Chương 42

Diệp Ninh không giấu diếm, nói sơ chuyện trong nhà cho chủ nhiệm biết: "Cho nên em định giấu trước đã, chờ em gái em lên cấp ba, đến lúc đó em sẽ dẫn em trai đến huyện học."

Chủ nhiệm lớp im lặng một lúc: "Em trai em học tiểu học à?"

"Vâng." Cô gật đầu.

"Cô có bạn học làm giáo viên trường tiểu học số hai, để một lát cô hỏi giúp em. Nói thẳng ra, chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học số hai khá tốt, hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ." Chủ nhiệm lớp biết tình cảnh nhà của cô nên càng thương xót cô hơn.

"Cảm ơn cô, em đang lo lắng về chuyện này!" Diệp Ninh không ngờ còn có chuyện tốt thế này, cô nói cảm ơn thật lòng.

"Mặc dù bây giờ tình huống của em khá đặc biệt nhưng cô vẫn hi vọng em có thể tiếp tục hoàn thành việc học. Mấy năm nay thi đại học hơi khó, tốt nghiệp đã tốt lắm rồi." Thành tích của cô vẫn có thể thi vào đại học, chủ nhiệm lớp cảm thấy từ bỏ như thế khá đáng tiếc.

"Em sẽ cố gắng." Cho dù thế nào, chắc chắn cô sẽ tham gia thi đại học, nhưng mà thành tích không dám nói trước. May mà cô có chuyện của Diệp Thanh Sơn để làm cớ, thi hơi tệ cũng không có ai nghi ngờ.

Có lẽ bởi vì sắp đến gần kỳ thi đại học nên ký túc xá có hơi bừa bộn. Diệp Ninh nhìn một lượt, cầm giẻ lau lên bắt đầu dọn dẹp. Cô thu dọn xong, trải giường thì vừa đúng đến giờ tan học buổi sáng, mấy người bạn cùng phòng lục tục đi vào.

“Diệp Ninh, cậu về rồi đấy à?” Cam Điềm Điềm vừa thấy cô thì sửng sốt, sau đó lập tức cười hỏi: “Thu xếp xong chuyện trong nhà chưa?”



"Coi như xong hết rồi." Cô nhìn cô ta, nói: "Tớ vừa dọn dẹp qua ký túc xá, nhưng tớ không động đến giường của các cậu đâu. À đúng rồi, Vương Dao, tớ có thể mượn vở ghi của cậu để xem không? Xin nghỉ hơn nửa tháng, tớ tụt lại sau nhiều quá.”

“Sao? Cậu vẫn định tham gia thi đại học à?” Ngô Tĩnh ngạc nhiên nhìn cô.

"Ngô Tĩnh, cậu có ý gì? Tại sao Diệp Ninh không thể tham gia kỳ thi đại học?" Cô còn chưa nói thì Cam Điềm Điềm đã nhảy ra bất bình thay cô.

Chính vì cách cư xử này của cô ta nên mới khiến nguyên chủ cảm thấy cô ta là một người bạn tốt lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy.

"Tớ có nói gì chưa? Tớ chỉ nghĩ là..." Cho dù Ngô Tĩnh có ghét Diệp Ninh đến mấy đi chăng nữa, cô ta cũng biết lúc này khó mà nhắc tới chuyện cha cô, mới lạnh lùng hừ một tiếng, cầm hộp cơm đi về phía giường cô ta ngồi ăn.

Cam Điềm Điềm cũng hừ một tiếng, đi tới nắm tay cô: "Diệp Ninh, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Bình thường thành tích của cậu rất khá, còn hơn hai tháng nữa cơ mà, nhất định cậu sẽ thi đậu đại học."

Cô mỉm cười rút tay ra, nói: “Hy vọng không lớn, nhưng đi học nhiều năm như vậy, nếu tớ không đi thi thì thật có lỗi với bản thân, có lỗi với những gì bố mẹ tớ đã bỏ ra quá."

Kể cũng lạ, cô đã tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, theo lý mà nói thì cô cũng phải có trí nhớ về việc học tập chứ nhỉ? Có thể là do dung lượng não có vấn đề, trí nhớ không quá chi tiết. Cô có trí nhớ về việc học, nhưng nó rất mơ hồ, không thể nào để giúp cô thi vào đại học được.

Vả lại cũng sắp đến vụ xuân rồi, cô còn phải về quê một chuyến, đi đi về về mất rất nhiều thời gian. Nếu có cơ hội việc làm, công việc cô có thể cân nhắc có hạn.