Chương 44

Có thể cho cô một suất dự thi thôi cô cũng đã biết ơn lắm rồi, sao cô dám hy vọng xa vời rằng mình sẽ được đi cửa sau luôn chứ.

"Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng, cậu nhất định phải chuẩn bị đi thi, nhưng ở đây còn phải thi đại học nữa, lỡ như hai kỳ thi trùng nhau, cậu tính chọn thế nào?" Vương Dao nhìn cô, nghiêm túc nói: "Từ góc độ lý trí, tớ nghĩ cậu nên thi vào xưởng dược thì tốt hơn, dù không vào làm văn phòng được cũng có thể đến làm ở nhà xưởng. Chờ một thời gian nữa có cơ hội, tớ sẽ hỏi cậu tớ giúp cậu chuyển chú ấy. Nhưng từ góc độ tình cảm, tớ mong rằng cậu có thể học tập chăm chỉ, có một tương lai hoàn toàn khác sau khi tốt nghiệp đại học."

"Để tớ suy nghĩ." Đương nhiên Diệp Ninh biết lúc này mà tốt nghiệp đại học sẽ có giá trị như thế nào, nhưng hoàn cảnh của cô khác, mặc dù là thế giới song song, nhưng bối cảnh cũng giống nhau vậy. Cô không cam lòng với công việc sáng đi làm chín giờ, tối năm giờ nghỉ, tất nhiên là cô muốn gây dựng sự nghiệp rồi, nếu đã vậy thì cô cần gì phải lãng phí thêm bốn năm này.

Nguyên nhân chính khiến cô không khởi nghiệp ngay là vì thế giới của cô từng thực hiện một cuộc đàn áp nghiêm trọng vào năm 1983, đó là một cuộc đàn áp cực kỳ nặng nề. Cô nhát gan, sợ đến lúc đó sẽ bị liên lụy, cho nên cứ đi tìm việc làm đã, nhân cơ hội này dành thời gian để suy nghĩ cho kỹ xem cô sẽ kinh doanh cái gì.

Cô ấy tỏ vẻ hiểu được, đổi lại là cô ấy thì cô ấy cũng sẽ bối rối vậy thôi.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Ninh tìm Vương Dao: “Tớ chọn xưởng dược.”

Cô ấy không nói gì mà chỉ đưa cho cô một cuốn sách, nói rằng hầu hết các câu hỏi trong kỳ thi vào xưởng dược đều xuất phát từ cuốn sách này.



“Ai cũng có một quyển à?” Cô nhận lấy cuốn sách, hỏi.

“Đương nhiên là không rồi, chỉ có con của cán bộ mới có thôi.” Cô ấy liếc nhìn cô, cô ấy tin tưởng cô sẽ không ngốc đến mức nói ra.

Quả nhiên, bất kể lúc nào giai cấp vẫn luôn tồn tại, bài kiểm tra mà cô cho là công bằng nhất đã không còn công bằng nữa rồi. Mặc dù đề thi không được đưa trực tiếp cho một số người nhất định, nhưng cuốn sách này đã kéo giãn khoảng cách giữa con cái cán bộ và con cái công nhân bình thường.

“Cám ơn nhé.” Cô cũng không làm bộ làm tịch, chuẩn bị nghiêm túc ôn tập.

Hôm qua lúc Vương Dao nói đến xưởng dược Quang Đại, đầu óc Diệp Ninh không ngừng hoạt động. Dì út của cô mở hiệu thuốc nhưng hoàn toàn không cần hiểu gì cả, chỉ cần tìm một dược sĩ đã có chứng chỉ là được, sau đó thuê thêm hai cô gái tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng làm nhân viên bán hàng. Một năm một hiệu thuốc rộng chín mươi mét vuông có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ, lợi nhuận khổng lồ. Trong kỳ nghỉ hè cô có qua giúp một thời gian, chẳng được mấy nấy ngày đã bắt đầu bán thuốc rồi, cô nghĩ chờ sau này có cơ hội cô sẽ mở tiệm thuốc, có vẻ cũng khá ổn.

Trước đó, Diệp Ninh tới phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp, cô phải ôn tập trong sách giáo khoa, nhưng quan trọng nhất là cuộc thi vào xưởng dược.

"Ban đầu điểm của em bình thường, nếu trong nhà không xảy ra chuyện thì có thể miễn cưỡng thi đậu đại học. Em định thi sư phạm, không cần đóng học phí mà còn có thể được phụ cấp, chỉ là bây giờ...