Chương 41

Bọn họ kém nhau bốn tuổi, lúc cô biết chơi đùa thì anh ta đã đi học, lại nói một bé gái như cô sẽ không chơi đùa với thằng nhóc con nào cả, nói dối cũng phải nói giống chút chứ.

"Đây là... Tiểu Ninh à?" Anh ta nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức sáng lên: "Nếu không nói con còn không biết, cô gái mười tám tuổi thay đổi rất lớn đúng là không sai." Anh ta vẫn luôn chán ghét người trong thôn cho nên rất ít khi trở về, trở về cũng chỉ ở trong nhà nên chưa từng gặp cô. Không ngờ trong thôn có một cô gái xinh đẹp như thế, nếu biết từ sớm thì chắc chắn anh ta sẽ thường xuyên đi về nhà.

Thím Quế Hoa liếc mắt nhìn con trai, cười: "Mấy hôm nay Tiểu Ninh xin nghỉ phép về nhà thăm em trai, em gái, bây giờ lại phải về trường đi học. Con bé học chung trường cấp ba với con, sắp thi đại học rồi. Đúng rồi, Tiểu Ninh, Hoa Tinh từng thi đại học rồi, nếu cháu có gì không hiểu có thể hói nó, đúng không con trai."

"Đúng thế, mặc dù mấy năm nay anh dạy cấp hai nhưng anh vẫn không bỏ quên kiến thức cấp ba, em có gì không hiểu có thể hỏi anh." Diệp Hoa Tinh vội gật đầu.

Anh ta biết cô là học sinh cấp ba, ánh mắt của anh ta càng sáng hơn. Cô vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, chỉ có cô gái như thế này mới xứng với anh ta.

Diệp Ninh vừa nhìn đã biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, người đàn ông thế này cô đã gặp nhiều, không biết mình có giá trị thế nào mà còn ảo tưởng cô gái xinh đẹp như hoa, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Anh ta không nghĩ lại cô gái như thế có để ý đến anh ta không!

"Không cần, năm ngoái cấp ba đã cải biên, khác lúc trước rất nhiều, chẳng lẽ thầy Diệp không rõ sao." Cô nhìn tài xế, sao còn không mau xuất phát đi.

"Gọi thầy Diệp xa lạ quá, anh chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, không bằng em gọi anh là anh Hoa Tinh đi!" Anh ta ngồi cạnh cô.

Diệp Ninh vô cùng chán ghét, nụ cười không giữ nổi nữa: "Tôi và thầy Diệp không quen đến mức đó, xe sắp đi rồi, hai người mau xuống đi."



Thím Quế Hoa nghe cô nói thế hơi không vui, bà ta cảm thấy cô ra vẻ ta đây, lúc đang muốn nói chuyện lại bị anh ta níu vạt áo: "Vậy chúng ta đi trước, sau này có cơ hội lên trấn chơi nhé."

Diệp Hoa Tinh nhìn xe khách rời đi, ánh mắt anh ta lóe sáng, hỏi: "Sao trước kia con không biết trong thôn có một cô gái học cấp ba nhỉ?"

"Trước kia con tập trung học, sau đó bận rộn công việc, nào có thời gian để ý chuyện này. Sao thế, thích à? Ban đầu mẹ cảm thấy không tệ, nhưng mà sau đó mẹ cảm thấy quá kiêu ngạo, hay là thôi đi." Bà ta tỏ vẻ chán ghét.

"Người có học thức sẽ hơi kiêu ngạo, sau khi kết hôn sinh con sẽ khá hơn thôi. Mẹ, mẹ trở về tìm người bên nhà em ấy, hỏi ý bố mẹ em ấy đi." Anh ta nghĩ người xinh đẹp như thế, lại là học sinh cấp ba, kiêu ngạo cũng đúng.

"Cũng được." Bà ta gật đầu, cho dù kiêu ngạo và xinh đẹp thì sao, sau khi kết hôn xong cũng phải lo sinh con làm việc nhà thôi.

Diệp Ninh không biết bọn họ đang nghĩ gì, không thì sẽ tát bọn họ một bạt tai. Bây giờ cô đã cảm thấy nuối tiếc cho cô gái nào gả vào nhà bọn họ.

Cô mơ mơ màng màng đến huyện, lúc xuống xe cô hít một hơi thật sâu, hôm nay ngồi xe không thoải mái chút nào.

Cũng may trạm xe cách trường học không quá xa, đi bộ khoảng mười phút đã đến. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy cô, cô ấy vội hỏi: "Chuyện trong nhà đã giải quyết xong chưa?"