Chương 39

Trong thôn có người biết cô, cười hỏi: "Quay về đi học à?"

"Vâng, đã hết ngày xin nghỉ rồi." Cô đến tính ra đã muộn, có rất nhiều người đi đến sớm để chiếm chỗ ngồi. Chỗ ngồi gần phía đầu xe đã bị mất, cô chỉ có thể ngồi ở cuối cùng, cũng may còn vị trí gần cửa sổ, gió lạnh thổi từ cửa sổ vào khiến cô khẽ thở ra. Lúc này xe thật hôi, ngửi đã muốn buồn nôn.

Cô vừa ngồi xuống đã có mấy người đi đến, trong đó có một bà cụ đi đến cạnh cô, mở miệng hỏi: "Cô gái, cô ngồi xe được không?"

"Không ạ." Cơ thể của cô rất kỳ lạ, buổi sáng sớm cô ngồi xe không ổn, đến buổi trưa chiều sẽ khá hơn nhiều. Ban đầu cô nghĩ rằng đổi thân thể khác thì sẽ không sao, không ngờ thân thể này không khác gì cơ thể của cô cả.

Bà cụ nghe Diệp Ninh nói cô không ngồi xe được, bà ta mặt dày nói muốn đổi chỗ mà lại hỏi người quen phía trước. Người quen kia nói mình ngồi xe khá ổn nên hai người đổi chỗ cho nhau, nhưng trùng hợp là người này là thím Quế Hoa cùng thôn mới chào hỏi với cô.

"Cháu không ngồi xe được à? Không ngồi xe được thật sự rất khó chịu." Thím Quế Hoa tỏ ra khó chịu thay cô.

"Vâng nhưng cũng không còn cách nào, đi ra ngoài phải ngồi xe. Thím cũng đi vào thành phố à?" Người ta đã nói chuyện với cô, nếu như cô không đáp lại vài câu cũng không được, ngày mai sẽ có lời đồn cô không có giáo dục.

Lúc đầu vì mẹ của cô về thành phố mà không ít người trôn thôn đàm tiếu sau lưng nên có lời đồn không dễ nghe. Cô về thành phố thì không sao, nhưng Diệp Lan và Diệp An còn phải sống trong thôn thêm mấy tháng.



"Không phải đi thành phố mà đi lên trấn tìm con trai thím, thím nhớ cháu sắp thi đại học rồi đúng không? Bây giờ còn xin nghỉ, xem ra thành tích của cháu rất tốt." Bà ta quan sát cô cẩn thận, làn da trắng nõn, khuôn mặt như tranh, xung quanh đây không tìm được ai đẹp hơn cô, lại là học sinh cấp ba: "Tốt nghiệp cấp ba rồi còn học tiếp không?"

"Vậy phải xem thành tích thế nào ạ. Nếu thi đậu thì cháu học, thi rớt thì cháu sẽ tìm việc làm." Diệp Ninh cười cười, cô luôn cảm thấy ánh mắt thím này nhìn cô cứ là lạ.

"Vậy à." Bà ta gật đầu, chỉ sợ cô thi rớt sẽ học lại, một năm rồi một năm, không quan tâm tuổi tác của mình còn làm ảnh hưởng người nhà. Bà ta nghĩ thế, cảm thấy con gái lớn của Diệp Thanh Sơn rất hiểu chuyện: "Nếu như khi đó muốn tìm việc làm thì có lẽ con trai của thím có thể giúp một tay."

Cô cảm thấy kỳ lạ, nói là thím Hoa Quế ở cùng thôn với cô nhưng thật ra hai nhà không thường xuyên qua lại, chỉ gặp nhau trên đường sẽ gật đầu chào, bây giờ bà ta như thế quá nhiệt tình rồi.

"Tạm thời không gấp, chờ cháu thi đại học xong hãy nói. Nếu như đến lúc đó cháu cần thì sẽ làm phiền thím." Cô mím môi cười, đúng lúc xe đã khởi động, cô dựa vào cửa sổ. Người không ngồi xe được càng khó chịu hơn, đáng tiếc dường như bà ta không có ý muốn bỏ qua cho cô.

"Nói lại, Hoa Tinh nhà thím cũng là học sinh cấp ba, học chung trường của cháu, nhưng lớn hơn cháu bốn tuổi, có lẽ cháu không biết."

Cô lắc đầu cười, trước năm 1982, trung học phổ thông chỉ học hai năm. Lúc cô lên cấp ba, con trai của bà ta đã tốt nghiệp nhiều năm rồi.

"Hoa Tinh nhà thím đó, từ nhỏ đã hiểu chuyện, năm tuổi đã theo thím lên núi cắt cỏ nuôi heo, bảy tuổi đã giúp thím nhóm lò, thành tích học tập cũng tốt.