Chương 38

Vì thế tôi muốn hỏi sáu tháng cuối năm lúc nào mới tốt, đến lúc đó còn xin ông giúp tôi xem mộ. Hơn nữa tôi còn phải xin bài vị về nhà, miễn cho bố tôi không ai tế bái, bị những cô hồn dã quỷ kia ức hϊếp.”

Ông Ngô gật đầu, tỏ ra đã hiểu: “Đúng là một đứa trẻ vừa hiếu thảo vừa thông minh. Cô có ngày sinh tháng đẻ của bố cô không?”

“Có, tôi có mang.” Diệp Ninh lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho ông cụ.

“Sáu tháng cuối năm… Chị em các cô đều phải đi học, tang sự định từ tháng 6 đến giữa tháng 9 mới tốt.” Ông cụ bấm ngón tay tính một cái: “Ngày 16 tháng 8 là tốt nhất. Mộ chờ em gái cô thi cấp ba xong lại tính, tránh cho người ta để ý.”

“Cảm ơn ông Ngô.” Cô lấy thời gian ông cụ cho, cất cẩn thận: “Chuyện bài vị cũng phải làm phiền ông rồi.”

“Ừm, ba ngày sau tới đi.” Ông Ngô đứng dậy tiễn cô rời đi, lúc cô đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên ông Ngô nói: “Dù tôi không biết vì sao mệnh cách cô thay đổi, có lẽ gặp được cơ duyên gì đó. Nếu như thế sau này hãy làm thêm nhiều việc thiện, bản thân cô cũng sẽ được lợi.”

Cô quay đầu cúi chào ông cụ, cười nói: “Tôi biết, tôi chắc chắn sẽ làm nhiều việc thiện.”

Sau này cô phát tài đều nhờ vào tiên tri, như vậy cũng xem như nghiêng về tiền tài nhỉ? Mặc kệ có kiếm được tiền hay không, sau này cô đều sẽ làm nhiều việc thiện.

Cô vẫn nhớ một câu, có được ắt có mất, được nhiều thì bỏ đi một ít.

Cuối tuần, từ sáng sớm ba chị em đã chạy tới nhà ông Ngô, bài vị Diệp Thanh Sơn đã làm xong. Ông Ngô dùng vải gói xong đưa cho Diệp An, ba chị em mang theo bước chân nặng nề về nhà.



Để bài vị trong phòng Diệp Thanh Sơn ở, ba chị em thắp nhang, quỳ dưới đất dập đầu ba cái.

Diệp Ninh ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Bố, nếu bố nghe thấy giọng nói của ba chị em bọn con thì về nhà đi, đừng bay bên ngoài nữa. Đợi Tiểu Lan thi xong cấp ba, bọn con sẽ dọn vào thành phố rồi lập mộ chôn di vật cho bố. Những nén vàng ròng đốt hôm nay là tự tay ba chị em chúng con gấp. Bố đừng tiết kiệm quá, sau này chúng con thường xuyên đốt cho bố, bố thiếu gì thì báo mộng cho chúng con nhé.”

“Bố, bố mau về nhà đi, đừng lạc đường nữa, ba chị em chúng con ở nhà chờ bố.” Diệp Lan vừa đốt vàng ròng vừa khóc: “Bố nhất định phải báo mộng cho con.”

“Bố, bố đừng lạc đường nữa, nhất định phải về nhà đó.” Diệp An hùa theo.

Thắp nhang xong, Diệp Ninh mang theo hai chị em ra ngoài, liếc mắt nhìn căn phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lên.

“Thời gian nghỉ phép của chị sắp hết rồi, phải về thành phố một chuyến. Tiểu Lan, ở nhà chăm sóc bản thân và em trai thật tốt. Nếu như người bên nhà chính đến thì em cứ nói bố sắp về rồi, chị sẽ về trước khi đến vụ cày xuân.” Cô lo lắng người nhà chính bên kia lại đến làm phiền.

“Chị yên tâm đi, bọn họ đến em cũng không sợ.” Gương mặt nhỏ của Diệp Lan tối sầm, trước kia cũng không phải họ chưa từng đến, còn không phải đều bị cô bé ép rời đi à.

Cho dù cô không yên tâm đi nữa thì cũng phải về thành phố một chuyến. Một cái giống như cô nói, sắp hết thời gian nghỉ học, cái còn lại là cô muốn hỏi thăm chuyện công việc một tí.

Diệp Ninh để lại cho Diệp Lan mười tệ, khi trời vẫn còn chưa sáng, cô cầm theo túi vải đi đến cửa thôn. Trong thôn có xe đi đến huyện vào lúc năm giờ mười, nhưng xe không đúng giờ lắm nên phải đi sớm chờ đợi.