Chương 12

Nếu mỗi ngày gã ta phải ăn rau và giá đỗ thì chắc chắn nguyên chủ cũng ăn cái này, nói không chừng còn khó khăn thế này. Nguyên chủ tuyệt đối là người vợ chịu thương chịu khó, đáng tiếc ngay cả làm vợ cũ cô ấy cũng không được làm mà đã qua đời.

Đúng lúc này, nghe thông báo nói đến thành phố Đông Sơn rồi. Diệp Ninh thu dọn đồ đạc, đi theo gã ta xuống xe lửa.

"Lát nữa em nắm lấy áo anh, phải theo sát anh. Ở bên này đi lạc rất nguy hiểm." Tôn Diệu Quân hù dọa cô.

"Yên tâm đi, em chỉ định theo sát anh." Ánh mắt cô hơi lóe lên, ngẫm nghĩ lát nữa phải làm gì mới thoát khỏi gã ta được.

Cô đi theo gã ta xuống xe lửa, có một đám người đứng ở bên ngoài. Lúc này phương tiện giao thông chủ yếu là xe lửa, dù không phải ngày lễ, vẫn có nhiều người ngồi xe lửa.

Cô cầm bánh nướng nóng hổi, cố ý bị người ta đυ.ng trúng để tách khỏi gã ta. Giữa hai người cách rất nhiều người, cô nói to với gã ta: "Bên này nhiều người quá, em về xe lửa trước đợi anh."

Tôn Diệu Quân muốn đi qua nhưng bị biển người mênh mông chạy đến xe lửa ngăn cách. Gã ta chỉ có thể khua tay nói: "Vậy em ở trên xe lửa chờ anh, anh mua ít đồ ăn rồi về."

Diệp Ninh gật đầu, lấy một bức thư đã viết đưa cho nhân viên canh ở cửa tàu: "Xin chào đồng chí, mong đồng chí đưa bức thư này cho đồng chí Lâm Chi. Chị ấy đọc sẽ hiểu."

Thấy cô nói rõ họ tên, muốn đưa bức thư này cho đồng chí Lâm Chi, nhân viên tàu không nghi ngờ gì cô, nhận lấy thư, bày tỏ lát nữa sẽ giao cho chị ấy.

Trên tường căn phòng nghỉ ngơi có treo ảnh các nhân viên tàu, còn có lịch trình ở trên đó, cho nên cô mới biết tên của đồng chí Lâm, nếu không cô sẽ phải bịa đủ kiểu nữa. Đưa thư xong, Diệp Ninh quay đầu nhìn thoáng qua hướng Tôn Diệu Quân đi rồi cô bước nhanh rời đi theo các hành khách xuống xe lửa.



Diệp Ninh đi theo dòng người rời khỏi ga, lẳng lặng chờ ở cửa ra. Cô chờ ở cửa khoảng mười phút, nhìn xe lửa xuất phát đến Dương Thành, cô lại đợi một lúc, bên trong có mấy nhân viên làm việc đi ra ngoài, trông có vẻ như Tôn Diệu Quân lên xe lửa rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi tìm quầy bán vé. Cô muốn hỏi xem có vé xe lửa đến tỉnh Nam Giang không, càng trở về nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng.

Hết một hàng dài thì đến lượt cô, cô lấy sổ hộ khẩu và thư giới thiệu, cô hỏi: "Có vé xe lửa đến thành phố Lệ Sơn tỉnh Nam Giang không? Nhanh nhất là khi nào?"

"Không có xe lửa đến thành phố Lệ Sơn, có chuyến từ thành phố Hải Đông đi qua thành phố Lệ Sơn, vào bảy giờ sáng ngày mốt. Cô mua không?"

"Ngày mốt sao? Không có chuyến sớm hơn à?" Diệp Ninh hơi sốt ruột, đây không giống như hai mươi năm sau, có khách sạn ở khắp nơi xung quanh ga xe lửa. Giờ chỉ có nhà khách, không có thư giới thiệu là không vào ở được.

"Không có, đây là chuyến duy nhất có đi qua thành phố Lệ Sơn."

Vậy không còn cách nào, cô chắc chắn phải trở về, dù là ngày mốt cũng phải mua.

"Tôi mua, có giường cứng không?" Cô không nghĩ đến giường mềm vì đó là đãi ngộ mà cán bộ cấp cao mới có thể hưởng thụ, nhưng đến thành phố Lệ Sơn gần ba mươi tiếng, nếu có thể được giường cứng cũng không tệ.

Người bán vé liếc mắt nhìn Diệp Ninh một cái: "Không có. Chúng tôi không phải ga khởi hành, chỉ có vé đứng. Nếu cô muốn mua thì nhanh lên, phía sau còn có người chờ đấy."