Chương 11

"Mười lăm phút cũng không dài lắm, người chen chúc nhau như thế, đi xuống đi lên rất phiền phức. Nếu không em chịu đựng một chút, chờ đến Dương Thành thì tốt rồi." Xe lửa của bọn họ không ai trông hành lý, xuống xe chắc chắn phải mang theo, mang lên mang xuống rất phiền phức.

"Nhưng em thật sự muốn ra ngoài hít thở không khí." Diệp Ninh vốn chỉ muốn giả vờ, không ngờ cơ thể này muốn khóc là khóc, nháy mắt cô đã nước mắt lưng tròng.

Tôn Diệu Quân không thể chịu nổi nhất dáng vẻ này của cô, lập tức đau lòng, nói: "Được rồi, vậy xuống hít thở không khí đi."

Cô nín khóc, mỉm cười, sau đó nói: "Hành lý của chúng ta rất nhiều, nếu không anh ở trên xe lửa, em tự mình đi xuống nhé?"

"Không cần, anh xuống với em. Trạm xe là ở thành phố Đông Sơn, lát nữa rất nhiều người, miễn cho em bị chèn ép." Gã ta đứng dậy lấy túi nhỏ bên người, chỉ thấy trong đó có một xấp tiền nhỏ, còn có một chồng phiếu gạo, cụ thể là bao nhiêu cô không rõ, chắc là không ít.

Cảm giác được ánh mắt của cô, gã ta chẳng những không né tránh, trái lại còn kéo miệng túi rộng hơn, để cho cô nhìn rõ hơn.

"Em cũng biết điều kiện nhà anh không tệ. Lần này nhà anh gặp nạn, nhưng bố anh vẫn để lại cho anh một ít của cải. Trừ chỗ tiền mặt và phiếu gạo này, bố anh trả lại cho anh..." Tôn Diệu Quân nhìn xung quanh, ghé sát vào tai Diệp Ninh nói nhỏ: "Hai thanh vàng nhỏ, cho nên khi em và anh đến Dương Thành không cần lo về vấn đề làm ăn. Trước tiên cứ ở nhà họ hàng vài ngày, chờ anh nắm rõ tình hình, anh sẽ lập tức ra bên ngoài tìm nhà ở, tuyệt đối không để em ăn nhờ ở đậu."

Gã ta tỏ vẻ giàu có trừ việc muốn cô an tâm, còn muốn nói cho cô rằng gã ta tuyệt đối không có ý tham lam tài sản của cô.

Nguyên chủ không biết, nói không chừng cô ấy còn cảm động gã ta không ngại. Nhưng bây giờ là cô, sao cô không nhìn rõ chút ý đồ này của gã ta chứ. Trong lòng cô cười lạnh một cái, trên mặt lại lộ ra biểu cảm vô cùng chờ mong cuộc sống tương lai.



"Em biết. Chỉ cần có anh bên cạnh, dù chịu chút khổ cực cũng không sao cả." Nói xong, cô cười ngại ngùng.

Còn không phải là diễn kịch à? Tuy rằng cô không phải diễn viên nhưng vẫn dễ dàng ứng phó với Tôn Diệu Quân mới hai mươi tuổi.

"Đồ ngốc, làm sao anh để em theo anh chịu khổ chứ?" Nói xong, gã ta không thèm nhìn mà lấy ra một xấp phiếu gạo nhỏ: "Cái này em cầm trước đi. Chủ yếu là ở trên xe lửa không an toàn, chờ đến Dương Thành, anh sẽ giao lại toàn bộ cho em."

Diệp Ninh vội từ chối: "Em không thể lấy cái này, em có mà."

Gã ta đưa cho cô, hứa hẹn đủ kiểu với cô, lời ngọt ngào như không cần tiền cứ tuôn ra ngoài.

"Anh nói hay quá đấy. Ai biết về sau anh có làm được hay không." Cô liếc mắt nhìn gã ta một cái.

"Anh nói em còn không tin sao?" Mặt gã ta đầy vẻ chân thành, chỉ còn thiếu giơ tay lên thề với trời thôi.

Trong truyện mô tả rất ít chuyện giữa nguyên chủ và Tôn Diệu Quân, nhưng lúc đầu gây dựng sự nghiệp, gã ta đi sớm về trễ là điều hiển nhiên. Hơn nữa việc buôn bán của gã ta không phải thuận buồm xuôi gió, mới đầu rất nghèo túng, khi đó người luôn ở cạnh gã ta đều là nguyên chủ. Hình như có một đoạn nói gã ta nhớ lại khó khăn lúc ấy, ngay cả thịt cũng không có mà ăn, mỗi ngày toàn phải ăn rau và giá đỗ.