Chương 9: Là Người Có Trách Nhiệm

Trong trí nhớ của nguyên chủ, thợ săn hình như là một người rất có bản lĩnh, bởi vì điều này đại biểu cho không thiếu thịt, không thiếu tiền.

Ngay sau đó nàng chợt phản ứng lại, có chút ảo não nói: “Suýt chút nữa quên mất, huynh có thể ở trong quân mười năm, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh.”

Lý Trường Huy nhìn nàng một cái, cũng không nói nhiều lời.

Nhưng hai đứa nhỏ vừa mới nghe nói đến cái tên Lý Du và Lý Hạo, lại nghe cha nói muốn đi săn, bọn họ lập tức chấn động, đôi mắt trừng thật to, gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Đặc biệt là Lý Du, gương mặt ngăm đen kích động đến mức đỏ bừng: “Cha, cha còn biết đi săn nữa ạ, vậy có phải sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thịt ăn hay không!”

Lý Hạo cũng mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm cha của cậu bé, sự sùng bái trong ánh mắt đều sắp biến thành thực chất.

Lý Trường Huy thì lại rất bình tĩnh: “Về sau nghe lời một chút, không thiếu thịt cho các con ăn.”

Trong đôi mắt của Lâm Hòa cũng sáng rực lên: “Chẳng trách ta dùng nhiều dầu ăn như vậy mà huynh cũng không nói gì ta”

Nàng xào rau bỏ rất nhiều dầu ăn, lần này phân gia, mẹ chồng cho một chén mỡ heo nhỏ, dựa theo đồ ăn mấy ngày hôm trước ăn ở nhà mẹ chồng, một chén dầu ăn nhỏ này cũng đủ cho cả gia đình ăn hơn nửa tháng.

Nhưng mà số dầu ăn này để nàng làm bánh nướng áp chảo, nấu mì gì đó thì chỉ cần ăn bảy, tám ngày là hết, ngay cả nấu cháo cũng lấy nhiều hai nắm gạo, nấu đến nhuyễn một ít, chẳng trách Lý Du và Lý Hạo nói nàng nấu đồ ăn ngon.

Tương ứng, số gạo, bột mì và dầu ăn này cũng tiêu hao nhiều hơn một chút.

Sắc mặt của Lý Trường Huy vẫn không hề thay đổi: “Không sao, ăn no mới có sức lực làm việc, về sau việc nấu cơm trong nhà do ngươi quyết định là được, thiếu cái gì cứ nói với ta, ta sẽ nghĩ cách.”

Lâm Hòa liếc mắt nhìn qua, trong lòng nhịn không được cảm thán, nam nhân này thực sự có trách nhiệm, nhưng mà cứ như vậy thì trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn không ít.



Ít nhất là về sau phương diện ăn mặc chi tiêu không cần nàng nhọc lòng.

Người một nhà ăn cơm, Lâm Hòa rửa chén, Lý Du lau bàn và quét rác, Lý Trường Huy thì cầm cái cuốc và lưỡi hái, sau đó lại đi tìm hạt giống lương thực, chuẩn bị xuống ruộng làm việc.

Lý An được đặt nằm trên một chiếc giường trúc nhỏ, cho thằng bé tùy ý quay lật bò các kiểu, cũng không cần lo lắng thẳng bé bị rơi xuống, huống chi còn có Lý Hạo trông chừng.

Lâm Hòa nhìn thoáng qua Lý Trường Huy đã đi ra cửa, lại nhìn quần áo được phơi trong sân, ngoại trừ quần áo Lý Trường Huy tự mình mang về ra thì những cái khác đều tràn đầy những mảng vá.

“Du Nhi, con cũng không nhỏ, về sau phải học tự mình giặt quần áo, không thể vẫn luôn để cha con giặt quần áo giúp con được.”

Lý Du múa may cây chổi, cũng không ngẩng đầu lên: “Nương, tại sao cha không giặt quần áo giúp nương ạ? Dù sao cha cũng giặt quần áo cho chúng con, giặt thêm bộ quần áo của nương cũng không nhiều lắm.”

Lâm Hòa trừng cậu bé một cái: “Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào!”

Lý Du bĩu môi: “Vừa rồi nương còn nói con lớn rồi”

Lâm Hòa lại trừng mắt: “Ba hoa, cẩn thận ta nói với cha của con!”

Lý Du lập tức không dám nói nhiều, mặc dù cha của cậu không đánh người, nhưng gương mặt luôn trầm xuống, lúc lạnh lùng nhìn qua quá đáng sợ.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, kiểm tra tã lót của Lý An một chút, cậu bé đã tè dầm, lập tức đổi tã lót khác cho cậu bé, dặn dò Lý Hạo đừng chạy lung tung, ở nhà trông coi đệ đệ, sau đó Lâm Hòa dẫn theo Lý Du lên núi.

Thôn Hương An không lớn, nhưng cũng không nhỏ, toàn thôn tổng cộng có hơn một trăm hộ gia đình, nhiều nữ nhân, ít nam nhân, đặc biệt là nam nhân thành niên lại càng ít hơn.

Thật ra phần lớn các thôn trong cả nước đến là tình hình như vậy, dù sao chiến tranh cũng kéo dài đến mười năm, tiêu hao rất nhiều nhân lực, đếm không hết.