Chương 31: Ngủ Ngon

Từ bên đùi của Lý Trường Huy bò vào bên trong giường, sau khi nằm xuống, Lâm Hòa vẫn không thể không cảm khái.

“Huynh thật lợi hại, cao như vậy mà vẫn có thể trực tiếp nhảy lên.”

Lý Trường Huy thổi tắt ngọn đèn, cả phòng phút chốc rơi vào bóng đêm: “Ngủ đi, sáng ngày mai dậy sớm một chút, ăn sáng xong còn phải đi đến trấn trên.”

Đường đi trấn trên rất xa, đi quá xa thì sợ ba người sẽ mệt.

Tuy nằm cùng giường và đắp cùng chăn, nhưng chính giữa bọn họ còn có Lý An, nên bọn họ cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên nên nàng cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.

Có thể là do trong nhà có tiền, nên lòng cũng yên ổn, vì vậy Lâm Hòa nhanh chóng ngủ.

Trong mơ, có cây xanh bóng râm, có hoa thơm chim hót, vừa tỉnh ngủ nàng đã nghe được thanh âm mặc quần áo sột soạt.

Nàng vội vàng ngồi dậy, lần này nàng cảm thấy mình ngủ đến vô cùng thoải mái, giống như những mệt mỏi chồng chất bấy lâu giờ đã như trở thành hư không.

Trong lòng Lâm Hòa biết rõ, đây là điều tốt do linh lực đã hấp thu hôm qua mang đến, chỉ cần có thể tiếp tục hấp thụ linh lực thì không cần phải lo tuổi thọ ngắn ngủi mà Lý Trường Huy đã nói.

Nghĩ đến Lý Trường Huy, Lâm Hòa phút chốc đã tỉnh táo, nàng vội vàng ngồi dậy: "Chẳng phải An nhi vẫn chưa tỉnh sao? Chờ thằng bé dậy lại cho nó ăn cơm."

Lúc này trong phòng vẫn còn tối, tối đến mức không thể nhìn rõ được cái gì.

Bình thường vào lúc nửa đêm, Lý An đều sẽ bị đói đến tỉnh, sau đó cậu sẽ khóc lớn đánh thức cả hai người dậy.

Ban đầu Lâm Hòa còn luống cuống tay chân, nhưng Lý Trường Huy lại có thể giải quyết đâu vào đấy, hắn quấn cậu hai ba lần sau đó đứng dậy bế Lý An đến phòng bếp cho nó ăn cơm.

Có thể thấy, Lý Trường Huy rất có kinh nghiệm đối với việc chăm sóc Lý An.



Không đến hai ngày Lâm Hòa đã thành thói quen, khi Lý An vừa gọi nàng đã vội dỗ dành còn Lý Trường Huy vội vàng mang cháo đến, cũng tránh việc phải bế đứa nhỏ ra ngoài đông lạnh.

Chỉ có điều đó là khi Lý An đói tỉnh, còn lúc này, chẳng phải vẫn chưa tỉnh sao?

Thanh âm mặc quần áo của Lý Trường Huy đừng lại một chút, ngay lúc Lâm Hòa cảm thấy kỳ quái muốn hỏi thì chợt nghe giọng của Lý Trường Huy mang theo vài phần bất đắc dĩ.

"Tối hôm qua ngươi ngủ rất sâu, vào lúc An nhi ăn cơm cũng không đánh thức được ngươi, hiện tại đã là buổi sáng, ta đi nấu nước trước, còn sẽ cán thêm mì sợi, chờ đến lúc ăn cơm thì trời cũng gần sáng, như vậy có thể bắt đầu đi lên trấn trên."

Lâm Hòa kinh ngạc: "Buổi sáng!"

Sao có thể chứ.

Nàng ngủ rất nông, có đôi khi Lý An lẩm bẩm vài tiếng nàng vẫn có thể mơ mơ màng màng tỉnh lại, cho nên làm sao có thể An nhi đói tỉnh đòi ăn cơm mà nàng lại không giật mình thức dậy được

Nhưng Lâm Hòa nhanh chóng nhận ra, chẳng lẽ là do linh lực?

Dù sao ngủ say cũng là chất dinh dưỡng điều trị tốt nhất cho thân thể.

Lý Trường Huy không chú ý tới biểu cảm trên mặt Lâm Hòa, hắn mặc quần áo xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ngươi nằm thêm một chút đi, ta làm xong mì sẽ lại đến gọi ngươi."

Hắn có thể cán bột mì, nấu nước hắn cũng làm được, nhưng nấu mì thì không được, hắn có thể nấu chín nhưng nấu ăn không ngon bằng của Lâm Hòa.

Lý Trường Huy nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại, dù vậy, trong phút chốc mở cửa ra, một luồng khí mát lạnh ập đến, khiến cho Lâm Hòa nhịn không được mà co rúm lại một chút.

Chỉ có điều tối qua Lâm Hòa ngủ rất ngon, nên lúc này cũng không còn buồn ngủ, vì vậy nàng không nghĩ sẽ ngủ thêm.