Chương 30: Giấu Tiền

Suy nghĩ tới lui, Lâm Hòa lấy ra hai viên bạc vụn thật nhỏ, có lẽ khoảng một lượng, lại đếm thêm hai trăm văn tiền, bỏ lại vào trong túi tiền.

"Ngày mai huynh mang theo cái này đến thị trấn, ngoài việc mua quần áo ra thì mua thêm chút mỡ về để chiết lấy mỡ, tốt nhất là loại mỡ lá, sẽ ngon hơn là thịt mỡ. Đúng rồi, huynh xem thử có ai bán gà con không thì mua mười con về trước."

"Cũng mua thêm hai bộ quần áo mới cho Lý Du với Lý Hạo đi, đừng chỉ có mỗi chúng ta mặc đồ mới mà hai đứa con trai lại mặc đồ cũ còn rách nữa, sẽ khiến người khác nói tới nói lui mà tụi nhỏ cũng sẽ không vui trong lòng.”

Lý Trường Huy gật đầu một cái, hắn đã ngồi ở bên giường bắt đầu cởϊ áσ khoác: "Được rồi, có ngươi sắp xếp là được rồi."

Lâm Hòa đưa túi tiền cho Lý Trường Huy: "Tiền này ngày mai huynh cầm, đừng có để mất đó."

Nàng cũng lấy hết mười sáu đồng ở dưới đệm giường ra, đặt chung với những thứ còn lại ở trên bàn.

Dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của Lý Trường Huy, nàng bỏ vào trong ấm sành hai văn tiền.

Có thể do ánh mắt nhìn như thiêu đốt của Lý Trường Huy, khiến Lâm Hòa phải giải thích: "Đây là tiền tiêu vặt của chúng ta, số còn lại phải giấu đi, tốt nhất là giấu ở một nơi cho dù có kẻ trộm đến thì cũng sẽ không thể tìm ra được chỗ đó."

Nói xong nàng đem số bạc vụn và tiền đồng còn lại vào trong một ấm sành, vừa muốn đậy nắp lên đột nhiên nàng lại lấy ra năm mươi văn.

“Còn cái này, ngày mai ta có thể đi mua chút vật riêng dành cho nữ tử không?”

Đúng là có hơi xấu hổ một chút, nhưng nàng vẫn ổn.

Lý Trường Huy không biết rõ vật riêng mà nàng nói là gì, nhưng vẫn gật đầu như trước: “Được, ngươi có cần cái gì mà không tiện nói với ta thì ngươi cứ tự đi mua là được.”

Hắn là một đại nam nhân, quả thật không hiểu được rốt cuộc nữ tử cần những thứ riêng tư gì.

Lâm Hòa lập tức nở một nụ cười: “Cảm ơn.”



Vội đem tiền cất cho đàng hoàng, nàng cất ba ấm sành vào trong tủ quần áo, cuối cùng ôm cái ấm sành chứa nhiều tiền nhất mà rầu rĩ: “Cái này nên để ở chỗ nào đây? Tốt nhất phải là một nơi mà kẻ trộm có tìm khắp nơi vẫn không tìm được, chẳng lẽ lại đào hố chôn xuống đất?”

Vốn dĩ Lý Trường Huy đã nằm xuống lại phải ngồi dậy lần nữa, hắn xuống giường, lấy cái ấm sành trong tay Lâm Hòa rồi lui về phía sau vài bước, sau đó hắn lấy đà chạy về phía trước, giẫm lên trên cái ghế rồi lại giẫm lên trên bàn, dùng lực mà nhảy lên trên cao.

Chờ đến khi Lâm Hòa tròn mắt lấy lại phản ứng thì một tay của Lý Trường Huy đã bám lên trên xà nhà, tay kia thì vững vàng đem ấm sành đặt ở trên xà nhà.

Hắn lập tức buông tay, rơi xuống bàn rồi từ trên bàn nhảy xuống, cầm lấy cái khăn lau tay, lau bàn, trở về trên giường.

Cả một quá trình chỉ mất vài hơi thở, nhiều nhất cũng không vượt quá hai phút.

Chờ Lý Trường Huy nằm xuống trở lại lần nữa, Lâm Hòa vẫn còn ngẩng đầu sững sờ nhìn xà nhà, rồi lại nhìn Lý Trường Huy ở trên giường.

Đứng ở phía dưới, hoàn toàn không nhìn thấy được ấm sành.

Ban ngày từ vị trí khác thì có lẽ sẽ nhìn thấy được, nhưng trong trường hợp bình thường thì có lẽ sẽ không có người nào lại leo lên xà nhà tìm đồ mới đúng.

“Mau ngủ đi, ngày mai lên trấn trên sớm một chút, nếu không sẽ không mua được mỡ lá.”

Hôm nay hắn đi chợ vào buổi chiều, đừng nói là mỡ lá hay thịt mỡ, mà ngay một chút thịt cũng không thấy.

“À, à được.”

Lâm Hòa cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng gật đầu ngây ngốc trả lời, đến khi nàng đã đi vào bên giường, vẫn không nhịn được mà luôn ngẩng đầu nhìn.

Tối đen chẳng thấy được cái gì.