Chương 17: Chắc Chắn Rất Tuấn Tú

Lâm Hòa dùng một khoảng thời gian rất dài để bình tĩnh lại, xuất hiện linh lực hệ mộc, khiến trái tim nàng hoàn toàn trở nên kiên định.

Tuy Lý Trường Huy đúng là không tệ, biết chịu khổ còn có trách nhiệm, từ những thứ mà hắn mang về cũng có thể nhìn ra được, bản lĩnh không tồi.

Nhưng đó là của Lý Trường Huy, cũng chẳng phải là bản thân nàng, đối với thế giới xa lạ này, chung quy Lâm Hòa vẫn có chút cảm xúc mơ hồ bất an.

Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, nàng có thể tiếp nhận linh lực, là thực lực của nàng, cho dù bây giờ vẫn còn rất mỏng manh, đợi thời gian sau này, cuối cùng cũng sẽ khôi phục trình độ vốn có thôi.

Nghĩ như thế, biểu cảm của Lâm Hòa cũng ôn hòa hơn không ít, khi nói chuyện với Lý Du và Lý Hạo, cũng kiên nhẫn hơn nhiều.

Nghĩ đến người nào đó đã đi vào trong núi, đặc biệt là vết sẹo trên mặt hắn, trong lòng Lâm Hòa thầm nghĩ, linh lực hệ mộc, không chỉ đơn giản là có thể khống chế thực vật.

Đột nhiên nàng cảm thấy hơi tò mò, nếu có một ngày, vết sẹo trên mặt Lý Trường Huy biến mất, thì dáng vẻ vốn có của hắn sẽ như thế nào?

Chắc chắn rất tuấn tú!

Đến lúc ấy, nếu như để những người trong thôn sợ dáng vẻ của hắn nhìn thấy, chắc chắn mấy cô nương đó, chỉ sợ là sẽ mặt đỏ tim đập.

Nếu làm lơ vết sẹo kia, Lý Trường Huy sẽ là một người rất anh tuấn, nhưng mà, hình như hắn cố ý làm cho làn da của bản thân đen đi?

Lúc này đang là tháng ba mùa xuân, nắng không quá to, nhưng ánh nắng rất mạnh, không ít người trong thôn khi đi làm còn phải đội cả mũ rơm, rõ ràng nhà bọn họ có mũ rơm, nhưng Lý Trường Huy lại không bao giờ đội.



Trong lòng thầm tấm tắc vài tiếng, Lâm Hòa càng cảm thấy lời nói hành động cử chỉ của Lý Trường Huy đều có dụng ý riêng, có thể là còn có cả bí mật.

“Nương, nương đang suy nghĩ chuyện gì vậy, cha đã về rồi, nương mau ra xem đi, có rất nhiều, rất nhiều con mồi!”

Lâm Hòa bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nghe thấy lời Lý Du nói, bò dậy từ dưới đất, kết quả bởi vì ngồi lâu quá, mà chân tê rần, cộng thêm tốc độ đứng dậy quá nhanh, nên đầu óc cũng choáng váng, trước mắt tối sầm trực tiếp ngã về phía trước.

“Cẩn thận!”

Giây tiếp theo đã được đỡ lấy, tựa vào một l*иg ngực rắn chắc hữu lực.

Quả nhiên giống như nàng đã nghĩ, cơ thể này của Lý Trường Huy, rất khỏe!

Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Hòa vội đứng vững chân, xoa xoa huyệt thái dương: “Ngồi lâu quá, Du Nhi nói huynh bắt được con mồi, nhanh vậy sao?”

Sau khi Lý Trường Huy đỡ nàng đứng vững, mới từ từ buông lỏng tay, sau đó bất đắc dĩ bảo: “Không nhanh, gần hai tiếng rồi.”

Nói xong thì hơi giương cằm lên: “Xem măng các ngươi đào.”

Lầm Hòa vội nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện ra trong giỏ toàn là măng, trên mặt đất còn một đống, toàn là vỏ măng đã lột, trắng tuyết.



“Đã trễ như vậy rồi sao.” Lâm Hòa lẩm bẩm tự nói.

Nàng cũng không biết từ khi nào bản thân lại lột được nhiều măng như thế, rõ ràng bản thân chỉ hấp thu một ít linh lực, rồi ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ một lát, thế mà đã trôi qua hai canh giờ?

Lý Trường Huy cõng sọt lên: “Ta vác cái này về trước, đợi lát nữa quay lại đón các ngươi”

Không cần Lâm Hòa đỡ sọt, đã trực tiếp đứng dậy.

Rất khỏe, ổn định vững chắc, không có một cây măng nào bị rơi xuống!

Sau đó lại bế Lý An lên: “Du Nhi, đeo ghế dựa của An Nhi vào, đi về với cha, đợi lát nữa cha quay lại đón nương và đệ đệ.”

“Cha, ghế dựa không nặng, để con xách mấy con mồi giúp cha!”

Lý Du vô cùng kích động chạy tới bên cạnh, trong tay còn cầm hai con gà rừng.

Hai con gà đã chết, máu trên người cũng khô lại, Lâm Hòa mắt sắc, liếc mắt một cái đã nhận ra hai con gà rừng này đều bị một mũi tên bắn xuyên qua cổ.

Kỹ thuật bắn tên vô cùng lợi hại!

Lý Trường Huy ôm con trai nhỏ, dẫn con trai cả về trước, lúc này sắc trời vẫn còn sớm, khoảng 4-5 giờ chiều.