Chương 18: Nương Thật Đẹp

Lâm Hòa có thói quen nhìn sắc trời đoán thời gian, nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ được cách dùng canh tính giờ của người xưa.

Đợi đến khi ba cha con rời đi, Lâm Hòa cũng vội vàng đi về phía Lý Hạo, lúc này Lý Hạo đang rất kích động, trong miệng không ngừng nhắc cha thật lợi hại, nương, chúng ta có thịt ăn rồi.

Lầm Hòa thầm nghĩ, rốt cuộc là săn được bao nhiêu con mồi, cần phải thế sao?

Đợi nàng đi qua thì nhìn thấy: “A, sao lại nhiều như thế!”

Trên mặt đất là gà rừng và thỏ hoang, thế mà có cả hai con vật trên người mọc toàn gai nhọn, đây là nhím sao?

Nhìn kỹ lại, vết thương toàn nằm ở vị trí cổ.

“Nương, cha nói, giữ lại một con thỏ buổi tối ăn, còn lại thì cầm hết lên trấn bán, mấy con này nếu không bán hết thì sẽ hư thối.”

Hai con mắt của Lý Hạo như sáng lên, khuôn mặt nhỏ vui sướиɠ tới mức đỏ bừng.

“Nương, cha thật lợi hại, con cũng muốn lợi hại giống như cha, sau này ngày nào cũng đi săn kiếm tiền, như thế thì trong nhà không thiếu thịt để ăn, cũng không thiếu tiền để xài.”

Thật ra rất nhanh Lâm Hòa đã bình tĩnh lại, sờ đầu Lý Hạo: “Được rồi, sau này để cha con dạy con, nhưng mà học bản lĩnh của cha con, cũng không được dùng mấy cái đó đi làm chuyện xấu, biết chưa?”



Nàng nhớ rõ trong sách có nói Lý Hạo thích nhất là đánh nhau, lẻn vào nhà gì đó.

Lý Hạo không chú ý đến lời nói của nương, chỉ cảm thấy kỳ lạ, duỗi tay sờ đỉnh đầu mình, là nơi mà nương vừa mới xoa.

Lâm Hòa không rõ nguyên do: “Sao vậy?”

Lý Hạo dùng ánh mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào nhìn Lâm Hòa: “Nương, đây là lần đầu tiên nương sờ đầu con, trước kia chỉ có thể đứng nhìn nương bạn khác xoa đầu các bạn ấy”

Lâm Hòa sửng sốt, hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: “Trước kia nương không quen.”

Nàng nhìn ra, hai đứa nhỏ thật lòng coi nàng như nương, nhưng nàng không thể làm được, ngoại trừ đó không phải là con nàng, cũng là do trái tim nàng không thể yên ổn.

Không thể coi thôn Hương An, coi Lý gia, như là nhà của nàng.

Lý Hạo không biết trong lòng nương đang nghĩ gì, chỉ cười đến hai mắt cong cong.

“Con biết nương không phải là người sinh ra chúng con, người trong thôn ai cũng nói thế, nhưng mà đại ca bảo khi chúng con sinh ra chưa từng được gặp nương, người cha mang về chính là nương của chúng con”

“Nương, mặc kệ người ngoài nói gì, về sau người chính là mẫu thân của bọn con, chờ chúng con trưởng thành thì sẽ hiếu thuận với người”

Lời này thế mà lại được nói ra từ trong miệng của một đứa nhỏ năm tuổi, Lâm Hòa có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động, nhịn không được cười khẽ: “Được, về sau nương chính là nương của các con”



Giờ khắc này, thật ra nàng lại thật lòng tiếp nhận thân phận hiện tại của bản thân.

Vai ác thì có sao chứ?

Có nàng ở đây, còn sợ dạy ra bọn nhỏ có tam quan lệch lạc sao?

Đến lúc đó không quan tâm đến việc có gặp được nam nữ chủ không, cũng sẽ không xuất hiện cái thứ gọi là tình huống trong sách.

“Nương, nương cười lên thật đẹp, khó trách tại sao cha lại thích nương như thế, không nỡ để nương làm việc.”

Không đợi Lâm Hòa phản ứng lại, Lý Hạo cũng đã chạy lại để kiểm kê con mồi.

Trái lại là Lâm Hòa, xấu hổ vài giây mới bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ nói bậy mà thôi, nàng thẹn thùng cái gì chứ.

Sau đó tiến lên vài bước, sau khi phân loại gà rừng và thỏ hoang cùng Lý Hạo, lại dùng mấy sợi dây đằng cột gà rừng và thỏ hoang lại.

Còn thừa không ít măng cần phải cõng theo, nàng đoán lát nữa Lý Trường Huy sẽ xách theo một chiếc đòn gánh, để tiện vác về.

Người đàn ông kia rất khỏe, cõng măng xách con mồi, chắc chắn không thể làm khó hắn.