Chương 47: Thoáng qua...

Từng cơn gió thoang thoảng thổi qua, kéo theo một vài mảnh rác ni lông bay trong không khí, Lạc Lân nhìn nơi mình vừa tới, không khỏi cảm thấy nơi này quá tồi tàn.

Những ngôi nhà được tạo nên một cách tạm bợ và lộ ra sự nghèo khổ rõ ràng. Khu dân thường trông chẳng khác gì những khu ổ chuột mà hắn từng nhìn thấy, tồi tàn và rách nát.

Dù trong thời đại nào, cũng có sự phân chia giàu nghèo không quá khác biệt.

Chuồn chuồn nhỏ đợi đã dằn xuống cảm xúc, hắn quay qua nhìn cào cào đang ngồi bên cạnh, nó nãy giờ không nhúc nhích gì cả, vẫn cứ ngồi im như vậy.

Có lẽ nó dùng hết tinh lực để làm gì đó. Chuồn chuồn cũng không làm phiền, yên lặng bay khỏi đầu đứa nhóc rồi đưa mắt quan sát nó.

Đôi mắt đứa trẻ hiện lên tia thanh minh, rõ ràng cào cào không lừa hắn, đứa trẻ này không bị nó biến thành con rối.

Phù, dù sao cả hai cũng đã kí khế ước với nhau rồi, hắn cứ lo này lo nọ thì lại có chút quá phận.

Khẽ thở dài một hơi đẩy ý niệm rũ đứa nhóc lấy lại tự do, chuồn chuồn nghĩ nghĩ rồi cũng thử nói chuyện với đứa trẻ.

"A lô, nhóc có thể nghe được ta nói không?"

Đáy mắt đứa trẻ cuối cùng cũng hiện lên một ít tình tự, nó cũng vốn để ý tại sao con chuồn chuồn này cứ bay qua bay lại trước mặt nó, nhưng nó lại nghĩ rằng chắc con côn trùng này có họ với cào cào trên đầu, nên nó cũng không ra tay làm khó chuồn chuồn.

Nhưng bây giờ con chuồn chuồn này có thể câu thông với nó bằng sóng điện não, nên chắc cũng không phải loại côn trùng bình thường.

Suy nghĩ hết tiền căn hậu quả, đứa trẻ mới nâng mắt lên mở miệng nói chuyện với chuồn chuồn.

"Tôi có thể nghe được." Trong giọng nói còn ẩn chứa sự lạnh nhạt, chuồn chuồn nhỏ nghe được cũng chỉ âm thầm cảm thán hoàn cảnh sống tạo nên con người, thật sự làm con người ta thay đổi để mạnh mẽ hơn, hắn không lên tiếng bình luận nhiều.

Bầu không khí rơi vào lúng túng, chuồn chuồn thật ra chỉ muốn thử xem cậu nhóc này thế nào, vã lại Lạc Lân vốn là người không thích nói chuyện nên hắn hiện tại không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Lạc Lân cố gắng tìm kiếm chủ đề cho câu chuyện, hắn đưa mắt nhìn ngôi nhà hơi rách trước mặt, nghĩ nghĩ rồi hỏi.

"Đây là nhà của nhóc à? Ta thấy nhóc nhìn rất chăm chú."

Đáy mắt đứa trẻ hơi gợn sóng, nó hơi mím môi, nhỏ giọng nói: "Đã từng thôi. Bây giờ cũng chẳng phải là nhà."

Mặt chuồn chuồn lập tức ngốc ngốc, hắn hoảng loạn tự hỏi trong lòng, có phải mình vừa chạm vào nỗi đau của người ta hay không? Rồi tự trách bản thân miệng tiện tự nhiên đi hỏi nhiều.

Cậu nhóc không hiểu sao lại có cảm giác chuồn chuồn đang khó xử, nó cũng không làm khó, nhanh chóng đưa bậc thang cho Lạc Lân: "Không sao. Chỉ là có chút chuyện cũ, bây giờ lại muốn hồi tưởng một lát."

"..." Thôi, tốt nhất là không nói chuyện gì nữa để khỏi làm khó nhau đi.

Lạc Lân nhanh chóng hồi phục tâm tình, yên lặng bay trở về bên cạnh cào cào ngồi xuống. Bầu không khí chìm trong yên tĩnh, tới khi một âm thanh của lá cây vỡ nát vang lên, kéo lại tâm tình đang bay cao bay xa của chuồn chuồn.

Cào cào bên cạnh cũng nhúc nhích, nó vươn người cho đỡ mệt mỏi, thật sự không nghĩ tới điều khiển một lúc nhiều con rối cũng có thể khiến nó mệt tới vậy.

Nhưng bây giờ lại rất tốt, nó lại có thêm vài con rối để làm thuộc hạ rồi, cảm giác thành tựu luôn khiến người ta dễ chịu.

Chuồn chuồn cũng chú ý đến mấy người vừa máy móc bước đến, cậu nhận ra đám người này, dù sao cũng vừa gặp mặt không lâu mà.

Nhưng mà bọn họ nhìn lại không có chút sinh khí, chuồn chuồn nhỏ linh quang chợt lóe, biết ngay chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn vào cào cào.

Cào cào thấy ánh nhìn của chuồn chuồn, thì ngay lập tức tạc mao: "Cậu nhìn tôi như thế làm gì? Tôi cũng có gϊếŧ họ đâu."

"...Cậu đang chột dạ đấy phỏng?"

"Không có, tui không gϊếŧ họ, họ vẫn còn sống mà, chỉ là điều khiển trí não họ thôi."

Nghe được như thế, chuồn chuồn nhỏ không khỏi thở ra, nếu trong khu căn cứ mà gϊếŧ nhiều người cùng lúc thì sẽ rất phiền phức, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đập vào đầu cào cào một cái.

"Không gϊếŧ người thì hoảng loạn thế làm gì? Cứ như chột dạ không bằng?" Làm hại tui lo muốn chớt.

Nhưng mà, chuồn chuồn híp mắt đếm từng người trong bọn họ, trong đó ở cuối nhóm người có một người mặc áo khoác đen và đội mũ che cả nửa khuôn mặt khiến hắn nhìn không rõ.

Nhìn bề ngoài thôi cũng biết người ta rất mạnh, không biết con cào cào này chó ngáp phải ruồi hồi nào mà bắt được người này.

"Nhưng bỗng dưng cậu điều khiển đám người này để làm gì?"

Cào cào vốn cũng có mục đích chính xác, chỉ là luyện tập dị năng của bản thân mà thôi, nhưng lại nghĩ đến tin tức mà mấy hôm nay bay chỗ này chỗ kia nghe được. Cào cào cố tạo vẻ thần bí nói với Lạc Lân.

"Mấy hôm nay tôi nghe được tin một đội ngũ tang thi đang hướng về phía này..." Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của chuồn chuồn, cào cào thỏa mãn nói tiếp: "Đây là tin tức tuyệt mật, cậu đừng nói với con côn trùng khác biết không."

"..." Tui chỉ không biết nhóm tang thi đi đường nào, chứ tin này thì cũ hơn trái đất rồi.

Tại cuối hàng ngũ, nam nhân mặc áo đen ánh mắt hơi híp lại, trong lòng ngực lại rộn ràng cảm xúc vui mừng.

Thật may quá, chuồn chuồn nhỏ không sao.

***Bình luận cho tui đi mờ, không có xíu động lực để viết luôn...=((