Chương 46: Cách để cứu cậu ấy?

Dù sao cũng đã ở chung một đêm, vả lại hắn ta cũng quen biết với chuồn chuồn, nên chắc sẽ không làm khó cậu đâu. Lộ Y cố gắng xây dựng tâm lý, sau khi đã vững vàng rồi, cậu nhắc mình bò đi tìm Mạc Tư Khoa.

May mà ở đây không có người quen, nếu không cậu đã lập tức đào hố đi trốn rồi, chứ hơi đâu mà ở đây bò đi bò lại mất mặt như thế này.

"Nhưng mà như thế này có chút chậm..." Lộ Y phẩy phẩy cánh, ý tưởng học bay càng thêm cắm sâu vào lòng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác bất an, dường như nó đang nhắc nhở cậu chuyện gì đó. Hy vọng là không có chuyện gì.

Khẽ lắc lắc đầu nhỏ, Lộ Y thành công vứt vấn đề này ra sau đầu, chăm chú nghe âm thanh khe khẽ đang vang lên đằng xa.

Bướm đen lộ ra đầu nhỏ khỏi bụi cỏ, đứng tại chỗ điểm mù của Mạc Tư Khoa mà len lén nhìn.

Họ Mạc vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng hôm nọ, nhưng hiện tại lại xuất hiện những vết ố đen trông hoàn toàn không hợp với hắn. Lộ Y nhìn vào góc nghiêng của gương mặt họ Mạc, cậu nhận thấy vẻ lãnh lệ trên mặt đối phương thật xa lạ.

Đó không phải Mạc Tư Khoa!!!

Trực giác làm người hơn mười tám năm mách bảo cậu, tên này hoàn toàn không phải cái người hay cà lơ phất phơ trêu chọc cậu. Hiện tại, hắn như một tên ác ma đến từ địa ngục và sẵn sàng đem người kéo xuống vũng bùn không thể nào bước lên.

"Đây là...họ Cao đúng không nhỉ?" Lộ Y hơi nghi hoặc nghiêng đầu. "Nhưng sao hắn lại gϊếŧ tang thi, đó không phải họ hàng của hắn sao?"

Những xác tang thi nằm dưới chân của hắn đã nằm im rồi, cả người bọn chúng bốc lên một mùi khó ngửi, hệt như mùi rác ẩm mốc được phơi mưa vậy.

Lộ Y âm thầm che mũi (?) chặn đi mùi hôi gay mũi, hoàn toàn không muốn tự mình hại mình chút nào, dời tầm mắt trở lại Mạc Tư Khoa, chỉ thấy hắn lạnh lùng lau vết máu tang thi đen đen trên dao phẫu thuật, những vết sáng loe lóe phản chiếu trên mặt hắn.

Đập troai quá quy định rồi! Lộ Y nhìn mà ngẩn người người, thật không ngờ cậu lại có cảm giác mình gặp người đẹp, có khi còn đẹp hơn tên anh trai hờ đó của cậu nữa.

Tới khi thu lại tâm tình thiếu nữ, Mạc Tư Khoa đã thu được hết tinh thạch vào tay, ngay cả liếc mắt cũng không cho mấy cái xác một cái, lạnh nhạt cất bước rời đi.

Bướm đen không nghĩ vở biểu diễn vừa mới bắt đầu đã kết thúc, cũng bắt đầu vừa bò về chỗ cũ vừa nghĩ xem mình nên như thế nào để rời đi.

Không thể đi chung với họ Mạc được đâu, cậu sẽ bị rơi áo choàng (*) mất.

(*) Ý ẻm là sợ bị nhận ra có thể biến thành người ấy.

Xoắn xuýt xoắn xuýt, cậu cũng đã trở lại nơi bắt đầu, cẩn thận nhìn lên Mạc Tư Khoa đang đứng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác hắn không cao hứng.

Chẳng lẽ là do tưởng mình đã đi mất?

Bướm đen lung tung suy nghĩ, không để ý Mạc Tư Khoa đã đi tới trước mặt cậu, đợi cho Lộ Y chú ý đến mình rồi, hắn mới lấy một cái túi nhỏ để xuống trước mặt cậu.

"Đây là tinh thạch ta chuẩn bị cho ngươi..." Nhìn vào đôi mắt như hắc diệu thạch của bướm đen, hắn cố gắng nhịn xuống mong muốn sờ sờ của mình. "Ngươi cứ ở đây luyện tập để khai mở linh trí đi, hôm nào đó ta sẽ quay lại."

Nói đoạn liền cất bước mà đi, hệt như hai đường thẳng cắt nhau rồi đi qua vậy, cảm xúc của cả hai thật giống như hai người đi đường rồi chạm vai vào nhau vậy.

Lộ Y cái hiểu cái không nhìn về phương hướng mà Mạc Tư Khoa đã đi, cậu chầm chậm đánh dấu đường đi, đợi tới lúc mình trở thành người rồi chạy đi tìm chuồn chuồn.

Nhìn đống lửa đã tắt ngúm từ bao giờ, bướm đen lặng lẽ thở dài. Đúng là cô đơn có chút không quen a.

----------------

"Tít...tít..."

Từng âm thanh máy móc kéo dài vang lên, cũng dễ dàng kéo trái tim người ta lên một khoảng, một âm thanh không dễ chịu.

Huỳnh Ngọc đặt tay lên lan can giường bệnh, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng đôi lông mày nhíu chặt đã bán đứng tâm tình của hắn.

Ánh mắt hắn dừng ở gương mặt Lộ Y thật lâu, rốt cuộc thoát lên tiếng thở dài: "Thật là, rõ ràng mới đó cậu vẫn còn ăn cơm với ta... Bây giờ lại nằm đây rồi."

Huỳnh Ngọc là một người cuồng nghiên cứu, nếu không phải chuyện gì quan trọng, hắn nhất định sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng nghiên cứu ở trường học.

Nhưng bây giờ vì một học viên mà lại làm trái quy tắc của bản thân, có thể nói người nằm trên giường bệnh cũng rất quan trọng đối với hắn.

Huỳnh Ngọc dời mắt lên nam nhân từ đầu đến cuối vẫn như một người vô hình ngồi trong phòng bệnh, hắn hơi nhíu mi, trực giác của Huỳnh Ngọc mách bảo tên này rất đáng nghi.

"Cậu nói là có cách để em ấy tỉnh lại, có phải là thật không?" Xoa xoa mày, Huỳnh Ngọc đau đầu cất tiếng hỏi.

Nam nhân nở nụ cười đẹp như gió mùa xuân, dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, nhưng trong mắt Huỳnh Ngọc, nụ cười đó ý cười còn chưa đạt đến đáy mắt.

Một kẻ có tâm tư sâu nặng...

Lộ Vân Miểu hơi nâng mắt nhìn về phía thiếu niên nằm trên giường bệnh, ánh mắt hiện lên tia sáng không rõ, nhưng rất nhanh đã bị anh giấu đi.

"Đúng là có cách, nhưng cũng phải có sự giúp đỡ của thầy." Lộ Vân Miểu đưa tay vén tóc, gương mặt trở về nét ôn hòa quen thuộc. "Nhưng tôi cũng có một thắc mắc, tại sao thầy lại muốn cứu em ấy?"

Huỳnh Ngọc thầm than một tiếng kì lạ, nhưng nét mặt vẫn chưa đổi qua. Hắn có cảm giác nếu mình trả lời sai, thì tên giả tạo này sẽ lập tức xé mặt nạ.

"Chỉ là nghĩa vụ của một người thầy hướng dẫn thôi."

Lộ Vân Miểu hơi gật đầu, đôi mắt tĩnh lặng: "Hy vọng là vậy."

Đứng dậy, Lộ Vân Miểu hơi hướng ánh mắt bảo Huỳnh Ngọc bước theo rồi dẫn đầu rời khỏi phòng bệnh.

***Đừng quên comment tạo động lực cho au nha~