Chương 48: Tang thi triều tới...!

Khương Dịch hơi ngước mắt, y xuyên qua đám người đang đứng thành hàng mà nhìn về phía cậu nhóc có bộ dạng giống thủ lĩnh.

Với khả năng của một dị năng giả, việc nhìn những vật khác từ những nơi xa một cách rõ ràng cũng không làm khó Khương Dịch. Cũng giống như khi nhìn thấy chuồn chuồn đang đậu từ đằng xa, y đã ngay lập tức nhận ra đó là con chuồn chuồn từng theo mình...

Không phải do ngoại hình giống, mà là trực giác của y mách bảo, Khương Dịch âm thầm cảm thấy may mắn và quyết định bám theo nhóm người này cũng rất đúng đắn.

Nhưng trên đường y cũng đã thử nhiều cách với nhóm người này, vậy mà vẫn không có chút động tĩnh... Khương Dịch đưa mắt nhìn về phía chuồn chuồn và cào cào đang ngồi ở nơi xa.

Chắc là không phải đâu... Dù sao cũng chỉ là động vật biến dị thôi, việc có được ý thức không phải chỉ có ở tang thi thôi sao? Khương Dịch quyết định yên lặng quan sát một lúc nữa...

"Brừm...brừm..."

Một âm thanh rung lên kéo sự chú ý của Khương Dịch trở lại, y lấy ra bộ đàm nội bộ do Khúc Trung vừa nghiên cứu được gắn lên tai, âm thanh vội vàng của Lưu Mộng từ bên kia truyền đến.

"Lẹt...xẹt..Đại ca, bên ngoài khu căn cứ có chuyện rồi!!!"

Khương Dịch hơi nhíu mày, với sự trầm tĩnh hiếm thấy của Lưu Mộng nếu có thể khiến cô ấy thất thố như thế này thì chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Khương Dịch hạ giọng hỏi cô.

"Là tang thi. Rất nhiều tang thi đang hướng về hướng căn cứ của chúng ta..." Lưu Mộng nhanh chóng nói vào chuyện chính: "Bây giờ anh trở lại phòng họp trước đã, như vậy mới có thể nói rõ được."

Đáp lại một tiếng, Khương Dịch tắt bộ đàm rồi nhét vào túi, y hơi đưa mắt về phía chuồn chuồn rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Lạc Lân đang nói chuyện với cào cào, giống như có cảm giác nhìn về phía đám thuộc hạ của cào cào, đúng lúc nhìn thấy một bóng người rời đi...

"Nè cào cào..." Lạc Lân dùng tay nhỏ vỗ vỗ lên người cào cào: "Hình như có người thoát khỏi khống chế của cậu kìa."

Cào cào hơi không tin quay lại nhìn: "Sao cơ?"

Nó thử thôi thúc năng lực của mình nhưng cũng không có cảm giác khác thường, cào cào hơi nghi ngờ nhìn về phía đám thuộc hạ.

"Các ngươi nói xem, từ nãy giờ có kẻ nào đi mất không?"

Khuôn mặt của đám người đờ đẫn, có cảm giác sẽ không hỏi được gì cả. Cào cào nghĩ lại một chút, nó sẽ không nghĩ là chuồn chuồn sẽ lừa nó, nhưng nếu đó là sự thật...

Một là nó quá yếu, có kẻ dưới thoát khỏi khống chế mà chạy mất còn không hay, nhưng khả năng thứ hai, là có con người cố ý đi thăm dò nó...

Điều này cũng rất có lý, vậy thì bây giờ việc quan trọng là tuyệt đối không thể để lũ nhân loại đó nắm thóp, nếu không thì sẽ sinh ra rất nhiều thứ phiền phức không đáng có.

"Các ngươi nghe đây..." Cào cào hướng về phía đám thuộc hạ mà âm thầm ra lệnh. "Bây giờ các ngươi ai trở về nhà ấy, có việc thì làm việc, nếu có người hỏi về ta thì tuyệt đối không được lộ ra, biết chưa?"

Mấy âm cuối cào cào còn cố tình nâng lên quãng tám, còn nhóm người thì cái hiểu cái không gật gật đầu, trông có vẻ khá buồn cười.

Nhưng họ vẫn không có bất kì phản ứng nào, cào cào quay lại lệnh cho cậu nhóc rời đi, sau khi nhóm chuồn chuồn đã khuất bóng, nhóm người không hiểu sao lập tức tỉnh táo.

Họ nháo với nhau hỏi rất nhiều câu hỏi, đa phần là tại sao họ lại ở đây...vâng vâng. Có lẽ phần kí ức bị khống chế đã biến mất, nhưng họ vẫn có cảm giác ngờ ngợ... Dường như họ đã quên chuyện gì rất quan trọng.

Nhưng sau khi biết được sẽ không nhận được câu trả lời, họ cũng đành không cam lòng rời đi.

---------------

Chuồn chuồn nhỏ quay đầu nhìn cào cào, nhiều lúc hắn có cảm giác tên này giống anh mình vậy, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn hắn rất nhiều.

"Cào cào này, sao cậu không tự đặt cho mình một cái tên thế?"

Hơi nâng mắt, cào cào hơi khó hiểu nhìn Lạc Lân: "Chuyện này rất quan trọng hả?"

Lạc Lân cảm thấy câu hỏi này quá mức kì cục, khi sinh ra sẽ được một cái tên để gọi thì có gì là sai, tùy từng lúc nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của mỗi người cơ mà.

"Quan trọng chứ, chẳng lẽ cậu cứ muốn tôi gọi cậu là cào cào mãi?" Lạc Lân đúng tình hợp lý nói.

"Vậy hở? Nhưng tôi cũng chẳng biết nên gọi mình là gì?" Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cào cào hơi liếc mắt nhìn Lạc Lân. "Hay cậu đặt tên cho tôi luôn đi."

Cậu tùy tiện tới mức đó à? Khóe mắt chuồn chuồn hơi giật giật, dĩ nhiên không nghĩ tới cào cào lại nói vậy.

"Tôi thấy cậu cũng rất rành về mấy chuyện này còn gì, còn khuyên tôi nữa... Vậy cậu đặt tên cho tôi đi, à mà, cậu có tên không? Tôi cũng có thể cố gắng để tìm một cái tên đầy ý nghĩa cho cậu."

Nói xong thì cào cào còn hơi gật đầu, chắc chắn cậu chàng rất thích suy nghĩ hiện tại của mình.

"Thật sự không cần, tôi có tên rồi." Lạc Lân hơi phe phẩy đôi cánh, lộ ra ý từ chối rõ ràng.

"Có rồi à? Ai đặt cho cậu thế? Chắc không phải cậu tự đặt đâu nhỉ?" Trong giọng nói còn lộ ra ý chua, dường như nó rất muốn thử đặt tên một lần.

"Tôi tên Lạc Lân, Lân trong kì lân, tượng trưng cho may mắn ấy."

"Ồ, tôi cũng đã từng nghe nhắc đến loài sinh vật trong truyền thuyết đó rồi, vậy mà cậu lấy đó để đặt tên luôn sao?" Giọng cào cào ít nhiều lộ ra sự hứng thú. "Vậy tôi cũng muốn một cái tên ngầu giống thế á."

Lạc Lân không nghĩ mình rành về việc tên tuổi này, hắn hơi liếc mắt nhìn về phía cậu nhóc nãy giờ vẫn im thin thít.

"Nè, cậu nhóc, cậu tên gì thế?"

Đứa nhóc không thèm năng mắt, tới khi bị cào cào nắm tóc kéo mạnh mới hơi nhíu mày nói.

"Lệ Bác." Giọng không kiên nhẫn.

Lạc Lân vỗ tay cái bốp, hớn hở nói với cào cào: "Vậy cậu lấy luôn cái họ của thuộc hạ thân nhất (chồng) của cậu đi. Khỏi mất công tìm họ nữa."

Cào cào tất nhiên không có ý kiến, nó cũng không nghĩ mấy từ đọc giông giống nhau của nhân loại có điểm gì khác biệt.

"Vậy...gọi cậu là Lệ Triết đi..." Nhìn thấy ánh mắt chứa tia nghi hoặc của cào cào, chuồn chuồn cười he he nói. "Trong từ thông minh trí tuệ đó."

Cào cào hơi ngẩn người, hiếm hoi bật cười. "Cảm ơn, tôi rất thích tên này."

"Ừm."

Lệ Bác thông qua sóng điện mà cào cào truyền cho cũng biết được chút ít thông tin, tuy không hiểu quá nhiều nhưng nó cũng có tâm tình vui mừng mà đã lâu nó không cảm nhận được.

****Vẫn là câu nói cũ, cầu comment nha~~~