Chương 40: Muốn em chết đi.

"Tít...tít..."

Từng âm thanh máy móc lạnh băng vang lên báo hiệu cuộc phẫu thuật đã kết thúc, một người đàn ông vội vàng đi tới trước mặt bác sĩ, vẻ lo lắng hiện rõ trên từng nét mặt của ông.

"Bác sĩ, hiện tại Lộ Y thiếu gia cậu ấy như thế nào rồi?"

Gương mặt bác sĩ hiện lên sự băn khoăn, ông rất muốn nói là tình trạng của thiếu niên được đưa vào phòng cấp cứu kia rất không ổn, có thể sẽ không thể tỉnh lại.

Nhưng ông vẫn tốt hơn hết là không làm cho người nhà thêm lo lắng đi?

"Hiện tại cậu ấy vẫn là nên ở lại bệnh viện để trị liệu, may ra có sự trợ giúp của khoa học kĩ thuật có thể giúp cậu ấy mau chóng tỉnh lại."

"Nhưng tôi kiến nghị người nhà nên lưu ý tình trạng hiện tại của cậu ấy, tai nạn do khoang thực tế ảo rất khó xảy ra, nhưng não cậu ấy lại giống như đã chết..."

Bác sĩ đưa mắt nhìn người đàn ông, nhưng ông ấy lại thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không biết đến giống nhau. Chắc là ông lại nghĩ nhiều rồi.

"Hiện tại cứ chuyển cậu ấy đến phòng điều dưỡng đi, ở đây cũng tiện chăm sóc hơn. Mà ông có mối quan hệ gì đến thiếu niên độ thế?"

Người đàn ông hơi khó xử, khi vừa biết được tình trạng của tiểu thiếu gia, ông đã lập tức liên hệ với lão gia và phu nhân để báo cáo, vậy mà tới lúc này vẫn không thấy tin nhắn được đáp lại.

Chẳng lẽ họ thật sự bỏ mặc Lộ Y thiếu gia rồi sao? Rõ ràng tình cảm hơn mười năm, tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

"Tôi họ Trương...Tôi...là quản gia của cậu ấy."

Đáy mắt của bác sĩ hiện lên sự ngạc nhiên, không ngờ lại là một người xa lạ lại lo cho thiếu niên nọ, còn gia đình cậu nhóc này đâu, rốt cuộc phải vô tình thế nào mới lạnh lùng như vậy? Nhưng đây không phải chuyện của ông a, vũng nước của mấy nhà giàu lúc nào mà không đυ.c ngầu đâu.

"Vậy Trương tiên sinh, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy vào phòng điều dưỡng, phiền ngài đi với tôi làm thủ tục."

Thấy bác sĩ không hỏi nhiều, Trương Bác cũng thầm thở ra một hơi, tuy nói tiểu thiếu gia không phải con ruột Lộ gia, nhưng chính tay ông đã chăm sóc cho cậu ấy lớn lên từng ngày, dù lạnh lùng tới mức nào cũng tồn tại chút tình cảm.

Nên vừa nhận được tin nhắn nhắc nhở đến sự an nguy của cậu ấy, ông mới nhanh chóng chạy tới đây.

Tuy nói tai nạn về khoang thực tế ảo vừa nghe thì rất mới lạ, nhưng những năm gần đây thì cũng hơi được làm ầm ĩ lên, ông cũng biết được một vài.

Và điều làm ông cảm thấy kì lạ nhất chính là: Tại sao khoang thực tế ảo nào cũng có chức năng cưỡng ép người dùng rời khỏi giao diện khi có nguy cơ tiềm tàng... Vậy thì vì cái gì, Lộ Y lại gặp chuyện chết não như thế.

Chuyện này ông vẫn là nên hảo hảo ngẫm lại.

Khi Trương Bác vừa khuất bóng sau những bức tường trắng, một nam nhân nhẹ nhàng bước ra, dáng người hắn dong dỏng cao, cả gương mặt toát ra vẻ đẹp nhu hòa.

Nam nhân khẽ xoay xoay quang não trên tay, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, nhưng lại mạc danh khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn nhỏ giọng than thở...

"Em trai cũng thật may mắn." Một dãy số liệu hiện lên màn hình của nam nhân, hắn giơ tay điểm điểm, khí chất trên người biến thành thâm trầm..."Vẫn là nên khiến em ấy chết đi trong thế giới giả thuyết luôn đi." Chứ ở bệnh viện không có khả năng ra tay nữa.

Suy nghĩ thông suốt, nam nhân khôi phục lại bộ dáng ôn hòa, thong dong rời khỏi bệnh viện.

----------------

Lạc Lân nhìn đám người đang quằn quại dưới chân cậu nhóc, thật sự hơi không dám tin vào hai mắt mình. Đây... Này có hơi quá bất công rồi đó, nếu nói cậu nhóc này chỉ mới thức tỉnh dị năng, thì sao lại có khả năng mạnh như thế này.

Chứ nếu lúc trước cậu nhóc thức tỉnh rồi thì cần gì chịu đánh cơ chứ!!!

Cậu nhóc nhìn từng người đã từng xem thường và bắt nát mình hiện tại đang quì khóc cầu nó tha thứ thì cũng không có quá nhiều cảm giác. Chỉ duy nhất nó cảm nhận được là sự buồn nôn ghê gớm, nó vẫn nhớ rất rõ nó cũng đã từng quỳ xuống cầu bọn họ không cần đánh nó.

Nhưng một người cũng không để tâm cảm nhận của nó, khiến nó trở thành một người bị xa lánh và chán ghét. Hiển nhiên là nó rất căm ghét đám người này.

Bây giờ phong thủy luân chuyển, nó có năng lực để gϊếŧ hết bọn người này, nhưng nội tâm nó lại giằng co một cách mạnh mẽ...

Nó có cảm giác rằng, nếu nó giơ tay lên gϊếŧ người, thì một điều nguy hiểm hơn với nó sẽ xảy ra.

Linh cảm của nó vốn chưa từng sai, dù sao sức mạnh này của nó...cũng không phải là...

Suy nghĩ của cậu nhóc dừng tại đây, bởi vì một giọng nói giống như đang vang lên bên tai nó.

"Còn chần chờ gì nữa, hãy mau...Mau lên gϊếŧ hết tất cả những người từng ức hϊếp ngươi đi, còn chờ gì nữa a!!!"

Gϊếŧ người sao?

"Rồi sức mạnh này cũng trở thành của ngươi, không phải rất tốt sao?"

Sức mạnh...!

"Phải rồi, hãy mau xả ra tất cả mọi căm thù của người đi. Ta sẽ là hậu thuẫn cho ngươi."

Là...Gϊếŧ bọn hắn.

Lúc này Lạc Lân cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, bởi vì hắn không hề cảm nhận được một tia dị năng ba động của cậu nhóc.

Nhưng cậu nhóc vẫn đứng đó mà có động tác gì đâu, sao bọn người đó lại càng giống như sắp chết đến nơi thế?

Chuồn chuồn nhỏ ngước mắt nghi hoặc nhìn cậu nhóc, cũng đúng lúc bắt gặp được đôi con ngươi màu đỏ của cậu nhóc, trong lòng hơi giật mình nhưng cố cản xuống...

Hắn hình như vừa thấy được gì đó thì phải...Và khi định thần lại, chuồn chuồn đưa mắt nhìn lại lần nữa.

Là hai cọng tóc của cậu nhóc đang động đậy đúng hông dậy? Sợ hãi - ing.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh công Lộ Y lên sàn rồi đó, CP tương ái tương sát đó nha~

Còn có Tiểu Lân thu tiểu đệ đầu tiên nà, ai đoán được hông~?