Chương 41: Một con cào cào thích văng tục?

Lạc Lân dùng hai chi trước xoa xoa mắt để chắc chắn mình không bị hoa mắt hay cát bay vào gì gì đó... Bởi vì hắn có thể thấy rõ hai cọng tóc của cậu nhóc đang cong vòng đâm vào đầu nó, và một đội mắt ti hí chứa đầy khıêυ khí©h đang nhìn đám người nọ.

Ờm...Đây là một con...cào cào à?

Chuồn chuồn nhỏ nghi hoặc nghiêng đầu, trong lòng hắn liên tục xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, thật sự có lúc hắn cũng nghĩ cũng sẽ có côn trùng giống bản thân, nhưng không ngờ là lại gặp nhau trong tình cảnh này...!

Vậy mấu chốt sức mạnh của cậu nhóc đó là do con cào cào đó à? Haizzz, chuồn chuồn thở dài một hơi, hắn sống ở mạt thế hai tháng làm người thất nghiệp, người ta cũng đã chạy đi làm công tác rồi.

Càng nghĩ càng mất mặt chuồn chuồn nha~

Lạc Lân suy nghĩ vu vơ rồi bất giác đưa mắt nhìn đám người đang quằn quại dưới đất bỗng thét lên một tiếng rồi ôm đầu ngất đi. Cậu nhóc dường như vừa phát hiện thấy gì thú vị lắm, nó bước tới chỗ hông người đàn ông cầm đầu...

Rồi "xoẹt" một tiếng rút con dao ngắn của ông ta ra.

Này, là muốn gϊếŧ người đấy phỏng? Lạc Lân hoảng hốt vỗ vỗ cánh với biên độ nhẹ, đủ để không một người nào ở đây nhận ra.

Tuy hắn không đồng tình với mấy việc đánh đập trẻ em một cách tàn nhẫn, nhưng gϊếŧ người để trả thù thì chuồn chuồn thật sự không tán đồng. Dù sao mấy cảnh huyết tinh cũng thật không phù hợp với trẻ em.

Mà hình như ý thức của cậu nhóc không được tỉnh táo thì phải? Chuồn chuồn phát hiện dáng đi của cậu nhóc không được vững vàng và ánh mắt không có tiêu cự khiến người khác giật mình.

Vậy là nói, cậu nhóc là đang bị con cào cào đó điều khiển để gϊếŧ người?

Suy nghĩ này vừa toát lên trong đầu Lạc Lân đã lập tức hoàn toàn chọc giận hắn, khiến một đứa trẻ gϊếŧ người trong trạng thái không ý thức, vậy khi lúc nó trở lại tỉnh táo, thì có phải là sẽ trở nên hối hận tự trách hay tính cách còn vặn vẹo hơn nữa hay không?

Vốn không muốn liên quan nhiều đến hàng xóm mới gặp, nhưng giờ hắn thật sự không đánh con cào cào đó một trận thì thật là phải xin lỗi bản thân!

Sẵn tiện lấy nó làm bao cát một lần vậy...!

Lạc Lân bắt đầu tập trung tinh thần, cảm nhận không gian xung quanh bản thân không có gió nhưng lại khiến đôi cánh của hắn lất phất muốn bay...

Lần này chuồn chuồn có thể nhìn thấy rõ bầu không khí xung quanh cậu nhóc đang quay cuồng một cách nhanh chóng, giống như không muốn bị hắn điều khiến vậy, cố gắng giẫy giụa...

Trong một cái chớp mắt, Lạc Lân dùng những sợi dây tinh thần vô hình trong không khí bắt được con cào cào, rồi nhanh chóng biến đổi không gian giữa nó và cậu nhóc, khiến nó rớt xuống trước mặt chuồn chuồn.

Thành công rồi!!! Lần đầu hắn sử dụng năng lực này thành công... Gật gật đầu, Lạc Lân tự nhủ rút kinh nghiệm, rồi dời mắt xuống con cào cào đã bị ngã lăn quay ra đất đến bây giờ vẫn còn chưa đứng lên.

Yếu quá vậy? Thế sao nó có thể điều khiển một người hay vậy?

"Bịch...!" Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Lạc Lân, đứa nhóc dường như không có sự trợ giúp của cào cào, giống như một con búp bê bị mất đi sinh khí, yếu ớt ngã xuống...

Lạc Lân: "...." Chết rồi à? Vậy hắn có được tính là kẻ gián tiếp ra tay không?

Chuồn chuồn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, quơ quơ tay để mấy cái ý tưởng bay loạn trong đầu yên tĩnh lại, hắn giơ lưỡi dao trên tay hướng về phía con cào cào mà chọc chọc.

"Ê này, mau tỉnh tỉnh." Chuồn chuồn thấy việc dùng lưỡi dao đánh thức "người" cũng là một loại ác thú vị đấy chứ?!!

Cào cào suy yếu mở ra con ngươi, mẹ nó trong lúc điều khiển con rối là lúc nó yếu nhất, vậy mẹ nó đứa nào ám toán nó khiến nó chật vật như này! Nó mà biết được thì mẹ nó sẽ khiến cho đứa đó biết tay!!! Cào cào nghiêm túc tự hứa với lòng.

"A này..." Chuồn chuồn nghi hoặc kêu cái con côn trùng vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ trước mặt mình, thật không ngờ đã rơi vào tình cảnh này mà cào cào trước mắt vẫn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, quả thật khiến chuồn chuồn hâm mộ không thôi.

Cào cào ngước mắt thì đối diện đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp, hơi ngạc nhiên khi mạt thế tới mà vẫn còn nhìn thấy được sự ngây thơ đáng yêu này, đúng là khiến "người khác" kinh ngạc vô cùng.

Chẳng lẽ là chuồn chuồn trước mắt này đã cứu mình khỏi kẻ ám toán? Đúng thật không thể ngờ được mà.

"Cảm ơn ngươi đã cứu giúp ta, không biết hiện tại đây là nơi nào?" Cố tạo ra bộ dáng thân sĩ, cào cào rung rung hai chiếc râu trên đầu, dường như nó rất tự hào về điều này.

"..." Hình như hắn và con cào cào này không get được sóng điện não của nhau thì phải???

Tưởng rằng chuồn chuồn trước mắt sợ hãi nên chưa nói, cào cào cũng không ra vẻ mất kiên nhẫn, nó nhẹ nhàng phủi bụi đất trên cái thân thể, thuận miệng khoe khoang sức mạnh của bản thân.

"Không cần sợ hãi, cứ nói với ta đi, ta thật sự rất lợi hại."

"...." Chuồn chuồn thật sự có thể chắc chắn con cào cào này hắn không nói chuyện chung một chủ đề rồi.

Cũng không nên để người khác nên chờ đợi, bởi vì thế thì thật thất lễ. Lạc Lân đưa tay (?) chỉ về hướng cậu nhóc, cào cào cũng thuận thế nhìn theo.

Cào cào: "..." Ủa thế là seo?

Chưa kịp định thần, một lưỡi dao đã đặt trên cổ (?) nó.

"Thật ra...tôi không phải kẻ cứu giúp gì đó của cậu nha...Tôi là "người" đã đánh ngất cậu." Chuồn chuồn thành thật cho cào cào vẫn còn đang mộng bức biết.

Nà ní? Vậy là nãy giờ chỉ là nó tự mình não bổ thui sao?

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cào cào: Ta mẹ nó đúng là mắt mù rồi!!!

***Một tên tiểu đệ hay văng tục, đủ làm không khí sôi động lên rồi~