Chương 39: Giống nhân vật phản diện thật á!

Chuồn chuồn nhỏ nhớ lại lời nhắc nhở của Mạc Tư Khoa vào mấy hôm trước, tuy lúc đó hắn ta cũng không nói rõ ràng, nhưng nếu có hy vọng thì tội gì hắn lại không thử. "Nhưng hấp thụ tinh thạch, chẳng phải là nói mình phải chạy đi tìm tang thi hở?"

Lạc Lân nghĩ mình cần phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu không hắn có chết cũng không có kẻ nhặt xác cho.

Chuồn chuồn bay dọc theo hành lang, nơi này ẩm ướt và tối đen, ngay cả một tên có độ cung phản xạ hơi dài cũng nhận thấy nơi đây rất kỳ lạ.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, Lạc Lân tò mò đưa đôi mắt to tròn nhìn về hướng đó, một thân ảnh nằm cuộn tròn dưới đất, trên người của nó rất bẩn thỉu, và dường như nó có rất nhiều vết thương. Máu chảy ra làm đen cả vạt áo, nó nằm co ro như đã chết.

"???" Sao lại có một đứa nhóc nằm đây thế này?

Lạc Lân nhẹ nhàng bay lại chỗ đứa trẻ kia, rồi đậu trên mỏm đá đối diện nó, trong lòng hắn loạn cào cào cả lên, nếu bây giờ hắn đang ở hình dạng con người thì hay rồi, chứ bây giờ hắn thân mình lo chưa xong, hơi đâu lo thân người khác.

Phải làm gì giờ nhỉ?

Bỗng thằng nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia sáng kì dị, dường như nó không phát hiện ra Lạc Lân, người nó run run đứng dậy, rồi nó cất bước đi, mỗi bước chân là một lần thở dốc.

Tiếng ràn roạt vang lên chói tai, nó lê chân ra khỏi ngõ nhỏ, rồi nó chống tay lên bức tường đầy rêu bên cạnh, tiếng cười khàn khàn từ nó phát ra.

"Bọn đáng chết các người, đã chuẩn bị cho sự trả thù của tôi chưa?"

Nói rồi nó bỏ đi mất dạng, chuồn chuồn nhỏ ngồi trên mỏm đất ngẩn ngơ nhìn theo, không biết cảm nghĩ như thế nào, nhưng hắn có cảm giác, mình vừa nhìn thấy giai đoạn đầu của sự hắc hóa trong mấy nhân vật phản diện.

Đừng hỏi hắn tại sao lại biết, cứ ngày nào cũng có cô em gái ngồi ru mấy thể loại đó cho hắn, Lạc Lân có muốn không biết cũng chẳng được.

Vậy bây giờ có cần giúp nó nữa hông?

Lạc Lân cất cánh bay lên, tính âm thầm theo dõi xem đứa nhóc đó sẽ mần ăn như thế nào, nhưng cứ tưởng mất dấu, ai ngờ lại nghe thấy tiếng ẩu đả vang lên.

Gì chứ? Lại đánh nó nữa hả? Không sợ xảy ra án mạng hay gì? Cho dù là mạt thế có tới đi nữa, thì thằng nhóc vẫn là một đứa trẻ mà thôi, cái suy nghĩ xem thường mạng sống như cỏ rác đó, không nên bị áp dụng với nó.

Lạc Lân nhanh chóng bay tới nơi đánh nhau, và khung cảnh sau đó, làm chuồn chuồn Lạc Lân lần nữa thay đổi tam quan của mình.

o0o

[Xẹt...xẹt...phát hiện tín hiệu...]

Bướm đen đang mơ màng sắp ngủ gật thì bỗng có một âm thanh vang lên bên tai cậu, lập tức lên dây tinh thần, Lộ Y hứng thú tiếp tục nghe những lời tiếp theo của hệ thống.

Nhưng rõ ràng là tín hiệu không quá tốt, nghe ồn thế này hoàn toàn không nhận biết được nội dung a!

"Làm ơn kết nối giúp tôi đi, chứ không thì mình phải làm gì đây!" Lộ Y tàn nhẫn lấy tay (?) xoa đầu mình, có thể thấy, nếu không phải cậu bây giờ không có tóc, thì đầy tay đã đầy tóc rụng rồi.

Mạc Tư Khoa nghe được âm thanh sột soạt đầy phiền muộn kia, hơi nâng mày lên, bây giờ bầu trời đã hơi tối đen vậy mà nhóc con này vẫn phấn chấn thế này...

Chẳng lẽ đói bụng à?

Hắn lần mò bên trong túi, hết túi quần tới túi áo vậy mà vẫn không tìm được thứ mình cần, Mạc Tư Khoa âm thầm hỏi trong đầu.

"Ca, tinh hạch mà em gϊếŧ tang thi để đâu rồi?"

Mãi vẫn không có âm thanh đáp lại, Mạc Tư Khoa không hy vọng lắm, im lặng để tay xuống. Một cỗ lực lượng quen thuộc từ bên ngực trái bỗng nhói lên, Mạc Tư Khoa thả lỏng thân thể để Cao Nhiên nắm giữ ý thức. Một lần nữa ngẩng đầu lên, khí tức của nam nhân đã thay đổi.

Cao Nhiên đưa mắt nhìn bướm đen, hắn không nhớ thời kiếp trước có gặp qua nhóc con này hay không, vì dù sao tộc côn trùng vẫn khá rộng lớn. Nhưng chiếu cố một chút vẫn là có thể.

Bướm đen mãi chú ý đến tín hiệu ngắn ngủi mà hệ thống vừa phát ra, hoàn toàn không chú ý từ bao giờ nam nhân đã đến sát bên cạnh.

Trong lúc cậu vân còn mãi rối rắm, Cao Nhiên đã đưa một viên tinh thạch màu đỏ để ra trước mặt bướm đen. Đến lúc này Lộ Y mới phát giác việc không bình thường, cậu run run đôi cánh, ngước đôi mắt to đáng thương hề hề nhìn Cao Nhiên.

Chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng trong truyền thuyết? Tên tiến sĩ này lúc nãy không phải vẫn còn tốt sao? Vì cái gì bây giờ lại giở cái mặt "Ngươi thiếu ta trăm vạn tinh tệ" ra vậy?

"Nhìn ta làm gì. Cho ngươi thì cứ lấy đi chứ?"

Là ta sợ một phút không trang thì ngài lấy luôn mạng nhỏ của ta. Nói vậy không biết có được ban chết sớm hơn không?

Cẩn cẩn dực dực bám vào tinh thạch, khi Lộ Y thấy tiến sĩ không làm ra phản ứng bất mãn, cậu mới âm thầm thở ra một hơi.

Làm côn trùng đúng là không dễ gì? Thật muốn trở về làm người quá đi...!

Cao Nhiên gẩy gẩy đầu nhỏ của bướm đen, hắn hơi không có kiên nhẫn hỏi.

"Sao ngươi không hấp thu? Hay là chưa biết?" Hắn hơi nhấp môi, hiển nhiên đối với việc này không quá vừa lòng, nếu bây giờ kêu hắn đi dạy bảo một con côn trùng hấp thụ tinh thạch, thì quá là đại tài tiểu dụng rồi.

Quan trọng là hắn cảm thấy việc này rất mất thời gian, nghĩ là làm, Cao Nhiên lập tức offline, đưa quyền khống chế thân thể cho Mạc Tư Khoa.

Còn khổ chủ Lộ Y thì hoàn toàn không biết gì cả, cậu chỉ cảm thấy khối tinh thạch này khá là mát lạnh, ôm vào rất dễ chịu.

Bây giờ đã hiểu tại sao Tiểu Lân thích mấy khối đá này như vậy. Sau này có cơ hội lại tìm vài khối làm giường nằm cũng được đấy nhỉ?

Mơ mơ màng màng, Lộ Y rốt cuộc vẫn ngủ mất, mà không biết hệ thống đã thông báo một câu, và thế là sau này cậu sẽ hối hận vì giấc ngủ ngày hôm nay không thôi.

[Đã có kẻ đột nhập vào dòng số liệu của hệ thống, thỉnh kí chủ chú ý.]