Chương 38: Hay hủy thế giới này đi?

Lộ Y giật mình lùi về phía sau, cậu rung rung đôi cánh thử bay lên xem thế nào, nhưng nó cứ giống như sinh ra để chưng thôi, hoàn toàn không thể sử dụng được!!!ĐM! Tại sao hệ thống lại báo hỏng vào lúc này chứ! Lỡ hắn nổi lên cơn thất tâm phong thì kẻ chịu tội chính là cậu đó a...!

Hơi nhướng mày, Mạc Tư Khoa có thể nhận thấy con côn trùng nhỏ này đang rất sợ hãi hắn. Chẳng lẽ vẻ bề ngoài của hắn chưa đủ ôn hòa à?

"Lại đây đi nào bé con, tao sẽ không làm hại đâu." Nụ cười thân thiện.jpg

Chắc tui tin.

Ánh mắt Lộ Y hiện rõ hai chữ không tin, Mạc Tư Khoa nhún vai, không đi lại gần bướm đen nữa. Haizzz, kiếp trước hắn còn rất thân thiết với tộc côn trùng, kiếp này hết chuồn chuồn rồi tới bươm bướm sợ hắn.

Đau lòng ghê.

Lộ Y trơ mắt nhìn cái còn người kì lạ này từ từ nhóm lửa, rồi từ đâu lôi ra một con gà đã làm sẵn, nướng lên thơm phức.

Đây là cách tra tấn mới lạ gì đây ạ? Nếu mình thiết lập làm người thì tốt rồi. Hu hu...

Ủa? Lộ Y ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tư Khoa, hắn còn là người à? Cứ tưởng hắn là tang thi chứ?

Lộ Y tìm kiếm lại thông tin về tang thi trong đầu mình, ngay mục thức ăn của tang thi, khiến cậu một lần nữa hoài nghi điệp sinh, tang thi sẽ không ăn thức ăn bình thường, đơn giản vì vị giác của loài này đã thoái hóa, có ăn cũng giống như nhai sáp thôi.

Đây là đa số chứ không phải hoàn toàn, loài tang thi có thể ăn uống như bình thường chính là loại tang thi cấp cao, nhưng đây cũng chính là điểm kì lạ.

Chỉ mới bắt đầu mạt thế có hơn hai tháng, thằng cha này sao lại thăng cấp nhanh dữ vậy?

Chẳng nhẽ hắn ta lại là buff nữa hả?

Lộ Y lăn qua lộn lại, chỉ thiếu điều vò đầu bức tai, một con vi rút đã đủ khổ, bây giò lại có thêm một "lỗi"...Hay đợi mình quay về, mình kêu lão sư hủy thế giới này đi?

Chắc chắn sẽ chịu hình phạt, mình không muốn đâu! Bên kia, tình hình của chuồn chuồn nhỏ cũng không khá hơn.

Lạc Lân nghĩ mình cũng không thể cứ ngồi ở trong phòng này mãi được, khẽ cất cánh bay lên về hướng cửa sổ, chuồn chuồn nhỏ tìm ra được một khe hở, hắn lách mình bay ra ngoài.Ngoài trời mưa đã ngớt rồi, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá vàng rơi xuống, và hơi lạnh bốc lên nhè nhẹ.

Lạc Lân cảm thấy nơi này thật lạ, những ngôi nhà không tính là mới nhưng lại tạo cảm giác chắn chắn và không dễ sụp đổ, còn có cả hàng rào phòng vệ nữa cơ chứ?

Chuồn chuồn nhỏ không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ biết trong suốt hai tháng trải qua mạt thế, hắn cũng không có cảm giác cô đơn như bây giờ, thật là nhớ con bướm ngốc kia quá. Tuy lúc nào cũng độc miệng, nhưng mà...

Lại có cảm giác là người cùng thế giới.

Khẽ lắc lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ tới mấy thứ đó, hắn chính là một con chuồn chuồn tự do, sao có thể bị những tình cảm đó ràng buộc.

Phải mau tìm cách trở về hình người thôi.

Tên họ Mạc kia đã nói mình có thể biến thành con người, nên tin hắn ta một lần vậy!