Chương 31: Hai chúng ta làm bạn đi ha?

Chuồn chuồn nhỏ nghi hoặc nhíu mày (?), hình như hắn vừa nghe được tiếng gà kêu và âm thanh vỗ cánh ngay bên tai, lạ quá ta...Mạt thế rồi mà vẫn còn tiếng gà bình thường cơ à?

"Quác...Quác..."

Lạc Lân vừa mở mắt ra thì một cái mỏ gà hướng ngay mặt hắn, theo quán tính chuồn chuồn liền một đao chém xuống, một luồng máu nóng rơi vãi lên mặt và khắp thân chuồn chuồn. Đùa gì vậy nè, đây là cách chào hỏi vào buổi sáng sao?

Chuồn chuồn cố gắng ngăn lại cảm giác buồn nôn vì đống máu trên cơ thể, quay đầu nhìn kẻ đã gây ra tình cảnh khó coi này. Mạc Tư Khoa chắp tay cười hì hì với hắn.

"Xin lỗi, định làm chút đồ ăn mà kĩ thuật bắt gà của ta không được chuẩn xác lắm!" Nói rồi lấy xác con gà đã chết đem đi nhổ lông, nhìn đống lửa vẫn còn bập bùng, chắc hắn định làm gà nướng rồi.

Nhưng chuồn chuồn nhỏ hơi nhướng mày, hiển nhiên hoàn toàn không tin một chữ mà Mạc Tư Khoa đã thốt ra, tưởng Lạc Lân hắn là trẻ ba tuổi à? Hắn còn chưa quên mấy lần phi dao phẫu thuật mà suýt lấy được đầu nhỏ của hắn đâu. Nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi cơ đấy!

Lộ Y nằm kế bên đã thức dậy từ lúc nào, cậu chàng vẫn còn cảm ơn trời đất vì sự thông minh khi chưa thiết lập tồn tại thực thể của mình, nên không bị dính một chút bẩn.

Nhìn qua bộ dạng đáng thương hề hề của Lạc Lân, bướm đen đánh thức một chút lương tâm ít ỏi bị cậu nhét trong góc, từ không gian ánh sáng của mình lấy ra vòi nước.

"Lại đây tui tẩy cho nè, không là một lát nữa máu dính thành cục là khỏi bay luôn đó."

Chuồn chuồn nhỏ hơi bất ngờ với sự tốt bụng đột xuất của cậu, nhưng cũng không suy bụng ta ra bụng người, bò lại chỗ của Lộ Y.

Lạc Lân nhìn vòi nước, không nghĩ tới thời đại tinh tế mà cậu nhóc nói đến mà vẫn còn sử dụng loại đồ vật này. Chuồn chuồn nhỏ vừa phẩy phẩy cánh ra rơi nước, vừa nghiêng đầu nhỏ hỏi Lộ Y.

"Nè, tôi có chuyện muốn hỏi cậu á!"

Lộ Y hơi dừng tay, ánh mắt không tự chủ được xoay chuyển giống như tự hỏi: "Chuyện gì cơ? Mà khoan đã, tôi vẫn chưa nói tên của mình cho cậu à?"

Có nói chết liền á, mà mình hình như cũng chưa nói đúng hông ta?

"Vậy chúng ta làm quen đi, tôi là Lạc Lân, đừng gọi tôi là virut nữa."

Lộ Y nghe được lời giới thiệu của chuồn chuồn, ánh mắt hơi sáng lên một chút, phe phẩy đôi cánh xinh đẹp.

"Tui tên Lộ Y, cậu chính là người bạn đầu tiên của tui luôn á, rất vui được biết cậu nha!" Còn nhiệt tình dùng hai tay (chi) nhỏ xíu ôm lấy tay hắn nữa.

Lạc Lân dùng đôi mắt cá chết nhìn bướm đen, trong lòng không ngừng phun tào, cậu nhóc này, cậu lật mặt còn hơn bánh tráng nữa đó, rốt cuộc cậu đã sống như thế nào trong từng ấy năm đó vậy? Không có một người bạn...

Tuy nghe thì hơi không thực tế, nhưng nhìn đôi mắt đang tràn đầy ý cười vui mừng của cậu, Lạc Lân không muốn tin cũng hơi lung lay ý nghĩ một chút.

Vậy đi, đây là lần đầu tiên hắn được một người bạn có người bạn đầu tiên, cũng có vẻ đặc biệt đấy chứ!

Cảm thấy chính mình đã sạch sẽ, Lạc Lân đưa tay bảo bướm đen dừng việc phun nước, hắn bắt đầu lấy chi lau hai mắt và rũ sạch nước trên người.

Lộ Y đứng một bên nhìn, lấy ra một viên kẹo mềm bắt đầu cắn một ngụm.

"Hồi nãy cậu bảo có việc muốn hỏi tui là muốn hỏi gì à?"

Chuồn chuồn suýt nữa thì quên luôn mục đích của cuộc nói chuyện, hắn sắp xếp lại suy nghĩ rồi dè chừng hỏi cậu nhóc.

"Cậu có biện pháp nào có thể biết được dị năng của tôi là gì không?"

"Dị năng ơ?" Lộ Y bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, dường như cậu thật sự không ngờ được Lạc Lân sẽ hỏi như vậy.

Không thể trách cậu được nha, theo cậu thiết lập thì dị năng chính là từ lúc có thì sẽ tự nhiên biết được, đâu cần phải kiểm tra phiền phức như mấy vụ tinh thần lực ở tinh tế a...

Bây giờ bạn mình lại không cảm nhận được dị năng, cậu nên làm gì mới tốt nha?

"Hình như tui nhớ tới..." Lộ Y xoa đầu, bấm bảng ánh sáng ra, theo thời gian ở thực tế và thế giới giả thuyết thì chênh nhau khoảng ba ngày...

"Cậu hình như đã thức tỉnh rồi đó..." Nhìn đôi mắt mê mang của Lạc Lân, bướm đen vẫn là nhận mệnh nói tiếp: "Vào khoảng bốn năm ngày trước, cậu đã biến mất trước khi rắn đớp đó nhớ không?"

Thì ra là vụ lịch sử đen tối à?

Tuy nói ra cũng không có gì mất mặt, nhưng bộ dạng chật vật khi chạy trốn của hắn khẳng định rất khó coi.

"Tui nghĩ là tui biết dị năng của cậu là gì rồi á!" Lộ Y dùng đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hắn. Lạc Lân không hiểu sao lại có cảm giác mình biết được cậu nhóc đang nghĩ gì...

Lại bắt hắn đoán nữa à? Thật sự không muốn chút nào luôn đấy.