Chương 30: Chuồn chuồn nhỏ cùng nói chuyện với tiến sĩ?

Vừa nghe được lời đó của Mạc Tư Khoa, chuồn chuồn nhỏ không khỏi ngốc ngốc nhìn hắn, quả thật Lạc Lân không hiểu nhiều lắm về cái gọi là kì ngộ trong lời nói đó.

Phải chăng chỉ là sự mơ hồ mà hắn không biết được, quả thật với một người có lối suy nghĩ đơn giản như Lạc Lân thì điều này lại dễ dàng làm hắn suy nghĩ nhiều.

"Vậy làm sao để có được kỳ ngộ?" Tính thẳng thắn của chuồn chuồn nhỏ quả thật rất đáng khen ngợi.

Tại sao nó có thể hỏi ra như vậy được nhỉ? Mạc Tư Khoa ôm trán cười khổ, trí thông minh thật sự tỉ lệ thuận với hình thể của nó luôn à?

"Tạm thời bỏ qua việc đó đi thôi, tôi muốn hỏi cậu một chút..." Mạc Tư Khoa nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ tìm đường tắt của Lạc Lân.

Cách chuyển chủ đề thế này, quả thật là hơi lộ liễu với hắn. Lạc Lân có thể biết ngay Mạc Tư Khoa có chủ ý gì.

Là không muốn nói cho mình biết sao? Nhưng hắn ta có giữ lại cũng không làm gì được mà?

Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, tuy nói là việc này chỉ áp dụng được với động vật biến dị, nhưng nếu lợi dụng nó thì có thể thu được kha khá lợi ích.

Tỉ như việc thu đàn em, hoặc là mượn đao gϊếŧ người cũng chẳng ngoa nha...

Ánh mắt Lạc Lân nhìn họ Mạc lại có thêm vài phần cố kị, chuồn chuồn nhỏ lùi ra sau một chút, quyết định giữ khoảng cách an toàn với vị tiến sĩ tràn ngập dã tâm và nguy cơ trùng trùng này.

Mạc Tư Khoa hoàn toàn không hay biết cái nồi mà chuồn chuồn vừa chụp cho hắn, họ Mạc vẫn ung dung đốt lên một đám lửa để giữ ấm. Cũng may là nơi này khuất tầm nhìn và chắn được ít mưa lất phất...

"Ngươi không sợ bầy tang thi nhìn thấy ánh sáng rồi chạy tới đây à?" Lạc Lân tò mò đậu trên cây hỏi.

Khều khều vài cục than đỏ hồng, ánh lửa bập bùng khiến gương mặt mang theo sự nhợt nhạt bệnh hoạn của hắn giảm bớt, Mạc tiến sĩ hơi đẩy gọng kính, đôi môi hơi cong lên tạo nên ý cười nhàn nhạt.

"Không sao, bọn nó có thấy cũng không dám chạy tới đâu."

Một sự tự tin nếu không muốn nói là mù quáng, nhưng Lạc Lân quả thật không dám nghi ngờ lời hắn nói, vì Mạc Tư Khoa rất mạnh, đó chính là sức mạnh khiến người khác run rẩy từ xương cốt.

"Tại sao lại nói như vậy? Dù ngươi có mạnh tới cỡ nào cũng không thể đấu lại cả bầy tang thi hàng nghìn con."

"Vốn không cần phải đánh nhau thì sao phải làm vậy?" Mạc Tư Khoa không ngẩng đầu lên, hắn cứ chuyên tâm khều đống lửa.

Ý gì đây? Tại sao vốn là không cần? Linh quang chợt lóe, Lạc Lân lập tức nghĩ tới một lí do.

"Ngươi...Bây giờ là tang thi à?" Dù sao chỉ có tang thi mới không đánh nhau với đồng loại, nhưng một con tang thi biết nhóm lửa, thì ai mà tin nha?

Mạc Tư Khoa không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với cách nói của chuồn chuồn, hắn không lộ vẻ buồn vui gì, giống như việc là con người hay tang thi đối với hắn cũng không quá quan trọng.

"Nhưng bây giờ ngươi lại rất tỉnh táo nha, lại cũng không giống tang thi bình thường mà ta gặp..." Lạc Lân quan sát Mạc tiến sĩ từ trên xuống dưới, giống như muốn lột lớp da trên người của hắn để nghiên cứu cho kỹ hơn. "Ngươi lẽ nào là tang thi cấp cao mà ngươi vừa nói!"

Nếu lúc trước có người nói những lời đó với hắn, thì Mạc Tư Khoa hắn đã đánh bay mấy trượng rồi, còn ở đó mà nói chuyện cợt nhã với hắn.

Nhưng đây là người mà ca của hắn xem trọng, hắn không thể đυ.ng vào a!!!

"Đây là chuyện của ta, tên nhóc ngốc." Khẽ búng vào đầu Lạc Lân một cái, nhưng chuồn chuồn cũng không phải đèn cạn dầu, một đao của hắn nhanh chóng chém xuống. Đừng tưởng thành quả ba hôm chém bò cạp của hắn là để trưng a!

"Aiza, ngươi còn biết ra tay chém người nha~" Mạc Tư Khoa ôm bụng cười ha ha, trông chẳng giống bộ dáng nghiêm túc lúc nãy xíu nào. Thế giới này mạt thế quá sớm, nếu không đã có thêm một vị ảnh đế cầm tượng vàng Oscar.

"Chuồn chuồn ngốc, dị năng mà cậu có là gì thế? Không ngại nếu cho tôi xem chứ?"

Dị năng? Lạc Lân cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng hắn đã làm rất nhiều cách mà vẫn không ăn thua, nên cũng bỏ chuyện này ra sau đầu.

"Không phải là không được, chỉ là tôi cũng vẫn chưa biết dị năng của tôi là gì thôi." Chuồn chuồn nhỏ thành thật truyền thông tin cho họ Mạc.

Không biết sao? Mạc Tư Khoa hơi nhíu mày, bởi việc cảm nhận dị năng là bản thân mỗi người từ khi có sẽ tự nhận biết và sử dụng.

Chuồn chuồn này nếu thật là thế thì quả là ngốc thật.

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên hoàn thành trách nhiệm của một vị trưởng bối đi, giảng cho nó biết một chuat thế nào là dị năng cũng tốt. Nếu cứ lạm dụng sức mạnh vật lí thì sau này chịu thiệt cũng là nó thôi.

Nhưng làm cách nào để biết dị năng của nó là gì thì phải làm gì đây ta?

Lạc Lân nhàm chán ngồi nhìn Mạc Tư Khoa bây giờ đang ngẩn người, dùng những chi nhỏ xoa xoa đôi mắt hơi cay rát, hắn nằm phịch xuống bên cạnh Lộ Y đang ngủ ngon lành, quyết định ngủ một giấc luôn đi thôi.

Đến khi Mạc Tư Khoa thoát khỏi suy nghĩ của mình, thì đã nhìn thấy một con chuồn chuồn có đường vân màu xanh ngọc nằm trên tảng đá, hắn hơi thở dài, lấy một chiếc lá lau hết nước bẩn rồi đắp lên người Lạc Lân.

"Đành chịu thôi, ta không muốn xé cái áo duy nhất này đắp cho ngươi đâu."

Nói đoạn, tiếp tục lấy cành cây cào đống lửa, một màn bụi mỏng bốc lên.