Chương 32: Dị năng của cậu và tôi...

Bị đôi mắt như đèn pha ôtô của Lộ Y nhìn chằm chằm, chuồn chuồn nhỏ biết chắc nếu lần này mình không đoán là không được, dùng tay đỡ đầu nói.

"Là dị năng dịch chuyển sao? Tôi nghĩ là nó cũng không sai đâu." Chỉ có điều không được hữu dụng lắm, cơ mà để chạy trốn thì không tồi.

Chuồn chuồn gật gật đầu nhỏ biểu thị sự hài lòng.

Lộ Y biết ngay bạn mình sẽ đoán sai, hứng thú bừng bừng phẩy phẩy cánh, xoa xoa đôi râu dài một cách đầy nghệ thuật.

"Tui biết ngay cậu sẽ đoán như vậy mà, để tui nói cho cậu biết nhớ..." Bướm đen dừng lại, đôi mắt như hắc diệu thạch ánh lên sự nghiêm túc "Tui hoàn toàn không thiết lập dị năng vô dụng đó."

Dị năng vô dụng? Tuy chuồn chuồn không biết nó có vô dụng hay không...Nhưng hắn tin chắc rằng, nếu cậu chàng nói như vậy trước mặt mọi người trong mạt thế, tình cảnh đầu rơi máu chảy, gió tanh mưa máu chắc chắn xảy ra.

Không bị đánh cho mẹ nhìn không ra thì không bỏ qua đâu.

Nhìn tên Mạc Tư Khoa đang chăm chú nướng gà, Lạc Lân hắn cũng muốn ăn thử, nhưng đáng tiếc vị giác không có, nếu không đã ăn chực một phần rồi.

Lộ Y tò tò ngồi xuống bên cạnh chuồn chuồn, theo tầm mắt của Lạc Lân nhìn qua, lập tức cảm giác muốn ăn leo lên não, bướm đen tỏ ra khí thế hừng hực nhìn vào con gà đã được nướng vàng rượm và chảy mỡ xèo xèo.

Lộ Y kéo kéo tay bạn mình: "Tiểu Lân, tui cũng muốn ăn gà nướng." Và kèm một đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

Đừng đùa nữa bạn tôi ơi! Tôi vẫn chưa muốn hát bài ca "Vĩnh biệt" đâu.

"Sẵn tiện luyện tập dị năng của cậu luôn." Lộ Y biết chuồn chuồn chắc chắn sẽ không giúp mình lấy thịt, nhỏ nhẹ tung ra sát chiêu.

Đầu nhỏ khẽ xoay, Lạc Lân dùng bộ dạng ham học hỏi nhìn vào bướm đen.

"He he, tui biết ngay cậu sẽ tò mò mà." Lộ Y lấy tay che miệng cười, đôi mắt đen lấp lánh như đang rất vui vẻ.

"Thật ra dị năng của cậu tui đã từng gặp một lần ở tinh tế rồi. Nó được mấy tay tiến sĩ đặt cái tên ngầu lắm..."

"Là thao túng không gian." Vui không? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?

Động tác nhìn trời mây cây cỏ của Lạc Lân hơi ngừng lại, ánh mắt dời lên gương mặt tràn đầy thành thực của bướm đen.

"Ờ..." Đáp một tiếng không nặng không nhẹ để cậu chàng vừa lòng vậy.

"Sao cậu có thể nói chuyện như thế hả? Cậu chẳng lẽ không cảm thấy thành tựu chút nào sao?" Hay tại mình không nói về sự mạnh mẽ của năng lực này nên cậu ấy mới thờ ơ như vậy?

"Tất nhiên là có ngạc nhiên rồi. Tôi cũng không biết mình lại may mắn có được năng lực mạnh mẽ như vậy..." Được rồi, vừa lòng cậu rồi chưa? Mau nói ý chính đi mà~

Lộ Y nghe được như vậy thì vui vẻ lắm, ánh mắt như một tên hoa si nhìn về phía gà nướng.

"Gọi là thao túng không gian, thực chất dị năng này vẫn chưa được những người ở viện nghiên cứu chứng thực..."

"Nó quá mạnh mẽ, có thể thông qua không gian mà bẻ cong thời không, rất thuận lợi cho mấy tên vượt ngục ấy. Nhưng sự thật là đa số những người có năng lực này đều vị bắt vào nghiên cứu..."

"Thế nên những cuộc nổi loạn thường là do mấy người mang dị năng lãnh đạo, sau lại phát triển thành hải tặc tinh tế rồi."

Lạc Lân yên lặng nhìn bướm đen dường như đang rơi vào kí ức nào hạnh phúc lắm, nhưng lại có chút sự hoài niệm buồn.

"Tôi thấy lúc cậu kể chuyện hình như...có chút buồn, bộ có chuyện gì à?"

"A..." Lại bị cảm xúc chi phối rồi, ngượng ngùng quá đi mất.

"Bởi vì đã có một người mang dị năng thao túng không gian liều mình cứu tui, anh ta đã dịch chuyển không gian giữa hai người và thành công cứu được tui, nhưng đã trả giá bằng mạng sống."

Dịch chuyển không gian giữa hai người? Nghe dường như rất lợi hại nha.

"Nên từ đó, tui đã rất cố gắng học tập cơ giáp, để có cơ hội tham gia vào đội hải tặc tinh tế đó."

Đúng là rất có cố gắng đó thiếu niên.

Bướm đen thở dài một hơi, lấy lại tinh thần vỗ vỗ lên vai Lạc Lân.

"Thật ra tui cũng không nghĩ cậu có được năng lực mạnh mẽ đó vả lại viện nghiên cứu không thả quá nhiều thông tin..."

"Nhưng tui sẽ cố gắng giúp đỡ cậu trở nên mạnh hơn, tuy không có hy vọng lắm, nhưng để cậu có năng lực bỏ trốn cũng là có thể."

Lạc Lân hơi nhướng nhướng mày, hắn đáng lẽ không nên suy nghĩ làm sao an ủi cậu nhóc này mới đúng.

"Vậy làm sao để sử dụng dị năng bây giờ?"

"Sử dụng ơ?" Lại giơ ra bảng mặt ngốc ngốc kia...

"Việc này cậu phải tự nghĩ đi thôi, chứ tui thì không biết nữa..."

Ha hả...Chuồn chuồn thầm cảm thấy may mắn vì đã không quá đặt hy vọng vào cậu chàng, nhưng cũng bởi một lí do nữa, đó chính là hắn không quá xem trọng vào mấy cái dị năng này.

Cứ sống đơn đơn giản giản qua ngày không tốt chắc?

"Lộ Y này, vậy dị năng của cậu là gì thế? Tôi thấy đa phần cậu không sử dụng nó."

"Đúng là tui cũng có thật, nhưng không được gọi là dị năng, chỉ đơn giản là tinh thần lực thôi." Xoa xoa đầu, Lộ Y còn chêm thêm một câu để đầy đủ thông tin "Là tinh thần lực chữa khỏi hệ, nên tui không thể điều khiển cơ giáp á."

"..." Phải nói là cậu chàng ngây thơ hay quá thành thật đây nhỉ?