Đồ Bạch bị Chung Ly Việt Thủy quát lớn một tiếng, nó lùi lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ dữ tợn, khóa chặt trên người Tiết Đan Dung không rời.
Tiết Đan Dung cũng bị tiếng rống của Đồ Bạch làm kinh động, hắn chậm rãi mở mắt ra liếc Đồ Bạch một cái, rồi cụp mắt nhìn Phương Triều Chu đang dán trên người mình ngủ.
Hắn hơi nâng tay áo, khuôn mặt Phương Triều Chu hoàn toàn lộ ra. Vì bị nhiễm bệnh nên hai má y đỏ bừng, tựa như có hai phiến hoa đậu trên đó.
Tầm mắt Tiết Đan Dung chuyển từ khuôn mặt y sang bàn tay bắt lấy góc áo mình, gần như không chút do dự nào kéo tay áo mình về.
Có điều không ngờ tay áo vừa kéo về, Phương Triều Chu giống như không được ôm gì nên bỗng giơ tay quơ quơ, bắt lấy ngón út và ngón áp út của Tiết Đan Dung.
“Thôi, Đan Dung, hôm nay người về trước đi.”
Giọng nói Chung Ly Việt Thủy vang lên giữa sự yên tĩnh.
Tiết Đan Dung chậm rãi rút tay ra, ngước mắt nhìn Chung Ly Việt Thủy, “Vâng, ngày mai đệ tử lại qua đây.” Hắn đứng dậy đi ra ngoài, lúc lướt qua Đồ Bạch, lông mao cả người nó đều xù hết lên, thậm chí cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhẹ.
Nhưng Tiết Đan Dung chẳng thèm liếc mắt một cái, giống như nó không tồn tại, trực tiếp đi về.
Sau khi Tiết Đan Dung rời đi, Chung Ly Việt Thủy nhìn Phương Triều Chu còn đang ngủ say, hắn không nhúc nhích gì thật lâu, tận tới khi Đồ Bạch đi tới, sốt ruột chạy vòng vòng quanh người Phương Triều Chu, còn dùng cả đầu hổ cọ cọ cánh tay y, gầm gừ không ngừng thì hắn mới có phản ứng.
“Tự mình đi lãnh phạt.”
Chung Ly Việt Thủy vừa nói vừa đứng dậy ôm cả người Phương Triều Chu lên.
Hắn ôm người đi tới gian phòng bên cạnh, Đồ Bạch đi theo, meo meo vài tiếng, tiếng kêu buồn tủi khôn cùng, thế mà Chung Ly Việt Thủy chẳng thèm nhìn nó tí gì, chỉ nhìn vào cánh cửa.
Thật lâu sau, Chung Ly Việt Thủy mới ôm Phương Triều Chu vào trong phòng, vừa vào phòng, hắn lập tức bày kết giới, Đồ Bạch không vào được thì ai oán kêu vài tiếng rồi hậm hực xoay người rời đi.
Lần nhiễm bệnh này vượt xa tưởng tượng của Chung Ly Việt Thủy. Tới buổi tối, nhiệt độ cơ thể Phương Triều Chu không giảm xuống mấy, ngược lại còn có dấu hiệu tăng cao lên, đến giờ đi ngủ ngày thường, nhiệt độ người y chợt hạ xuống, sóng nhiệt rút đi, khuôn mặt tái bợt.
Đồ Bạch đi lãnh phạt trở về một lần nữa biến thành mèo, chỉ thấy bộ lông nó không còn bóng mượt như trước nữa, động tác cũng trở nên chậm chạp, khi nhảy lên ghế còn bị trượt chân một chút.
Nó nhìn Phương Triều Chu được Chung Ly Việt Thủy đặt trên giường, meo vài tiếng.
Chung Ly Việt Thủy đứng ở bên giường, liếc nó một cái, mày hơi nhíu lại, “Không được.”
Đồ Bạch nghe vậy, chiếc đuôi thật dài vẫy tới vẫy lui, trông có vẻ cực kỳ nôn nóng. Nó liên tục kêu không ngừng với Chung Ly Việt Thủy, sau đó nhảy lên giường, cọ đầu vào mặt Phương Triều Chu, rồi ngẩng đầu kêu một tiếng với Chung Ly Việt Thủy.
Tiếng kêu lần này rõ ràng hung dữ hơn so với trước.
Chung Ly Việt Thủy vẫn nhíu chặt mày, hồi lâu sau, hắn mới cúi người ôm Phương Triều Chu ra khỏi chăn, “Tối nay y ngủ với ta, nếu ngươi không an tâm có thể canh giữ bên cạnh.”
Đồ Bạch nghe vậy lập tức nhảy xuống giường, đi sát theo sau Chung Ly Việt Thủy.
Khi Chung Ly Việt Thủy ôm người đặt lên giường mình, nó cũng trèo lên theo, nhìn Phương Triều Chu bị đặt ở bên trong, lập tức đi tới lay lay cánh tay Chung Ly Việt Thủy, lại bắt đầu kêu.
Chung Ly Việt Thủy thở dài một hơi gần như không nghe thấy, hắn mặc nguyên quần áo nằm xuống giường, nghiêng người, ôm Phương Triều Chu vào lòng.
Đồ Bạch thấy cảnh này, kêu thêm tiếng nữa.
Rất nhanh sau đó, chăn lập tức đắp trên người Chung Ly Việt Thủy và Phương Triều Chu.
Đồ Bạch dọc theo mép chăn đi đến chiếc gối, nằm xuống ngay trên đầu Phương Triều Chu. Nhưng lát sau, nó vươn móng vuốt ra vỗ vỗ vào mặt Chung Ly Việt Thủy.
Chung Ly Việt Thủy vốn đã nhắm mắt lại phải mở ra, ánh mắt hắn rõ ràng không vui nhìn Đồ Bạch.
Đồ Bạch rụt rụt người, lại meo thêm tiếng nữa.
Chung Ly Việt Thủy nhắm mắt nằm yên, ôm đứa bé đặt trên người mình. Và thế là Phương Triều Chu bày ra dáng chữ đại
(大) nằm bò người trên đó, gối lên ngực hắn.
Đồ Bạch gầm gừ vài tiếng, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh đi ngủ.
Chung Ly Việt Thủy nhắm mắt lại, nhưng đến nửa đêm lại mở ra.
Hắn cảm nhận có gì đó động đậy trên ngực mình, tốc độ rất chậm.
Chính lúc đó, qua lớp chăn, Chung Ly Việt Thủy duỗi tay ấn vào thứ đó, “Làm gì?”
Thứ trong chăn khựng lại, lát sau nó cất giọng vô cùng đáng thương: “Sư tổ, con đói bụng.”
Phương Triều Chu tỉnh dậy, bị đói tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, y phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ trên người Chung Ly Việt Thủy, suýt nữa bị hù chết người, vất vả lắm mới ổn định tâm lý được, y lập tức muốn bò ra ngoài, nhưng mới bò vài bước đã bị bắt lại.
Phương Triều Chu nhìn bát cơm với đĩa cá nấu bằng linh thủy, mím môi, bàn tay cầm đũa ngọc nửa ngày vẫn chưa động, ánh mắt Chung Ly Việt Thủy ngồi bên cạnh y trầm xuống, “Sao không ăn?”
“Sư tổ, thôi con ăn hoa quả vậy.” Phương Triều Chu buông đũa ngọc, đang định lấy quả bánh nếp hôm nay mới mua về ra, nhưng chưa mò vào nhẫn trữ vật, tay đã bị bắt lấy.
“Sao lại không ăn?” Chung Ly Việt Thủy nhìn đồ ăn bày trên bàn.
Đồ Bạch bên cạnh bỗng “meo” một tiếng, vươn móng chạm đĩa cá bày trên mâm.
Chung Ly Việt Thủy nhìn động tác của nó, cúi đầu nhìn xuống Phương Triều Chu, “Chán ăn rồi? Vậy ngươi muốn ăn gì?”
Nháy mắt đầu Phương Triều Chu hiện ra vô số hình ảnh đồ ăn thơm ngon, cơ mà… y vẫn lắc đầu, “Không cần đâu ạ, con ăn hoa quả là được.”
Chung Ly Việt Thủy nhìn phản ứng của y, đột nhiên ôm Phương Triều Chu vào lòng, đứng dậy ra ngoài.
Lúc tới cửa, hắn còn lấy ra một chiếc áo choàng, bọc y đến kín mít.
Phương Triều Chu bị động tác này của hắn làm cho sững sờ, “Sư tổ, như này là đi đâu đấy ạ?”
Song Chung Ly Việt Thủy không trả lời y, chỉ dùng áo choàng bọc y thật chặt, ngoại trừ đôi mắt cái mũi ra thì những chỗ khác đều được bọc kín kẽ không chỗ hở.
Sau đó, hai người ngồi lên kim sí điểu. Phương Triều Chu chỉ biết kim sí điểu đang bay chứ không biết điểm đến là nơi nào, bay tới khi tia nắng chiếu rạng, kim sí điểu vẫn chưa dừng lại.
Phương Triều Chu đói muốn xỉu, bèn lấy một viên trái cây từ trong nhẫn trữ vật ra, sợ bị phát hiện nên y gặm rất khẽ, chỉ là vừa gặm xong, một chiếc khăn tay chợt được dúi vào trong áo choàng.
“Lau tay.”
Tiếng của Chung Ly Việt Thủy vang lên từ trên đỉnh đầu.
Phương Triều Chu hơi khựng lại, nhận lấy khăn tay, lau nước quả dây ra tay.
Tận tới khi kim sí điểu đáp xuống, Phương Triều Chu vẫn chưa biết hai người đi tới đâu, chỉ biết nơi này phồn hoa cực thịnh.
Về cơ bản, Chung Ly Việt Thủy làm phép ẩn thân nên khi kim sí điểu đáp xuống đất không làm kinh động đến người dân chung quanh. Kim sí điểu đưa bọn họ xuống mặt đất rồi biến thành một khối ngọc bội ánh sắc vàng, tự động treo bên hông Chung Ly Việt Thủy.
Chung Ly Việt Thủy ôm Phương Triều Chu đi tới phía trước, lúc nhìn thấy tòa tửu lâu, hắn tiến vào.
Vừa đi vào, lập tức có người ra tiếp đón, “Khách quan ngài tới thật sớm, không biết ngài muốn ăn gì đây? Điểm tâm buổi sáng chỗ chúng tôi có thể nói là ngon nhất kinh thành đó.”
Kinh thành?
Phương Triều Chu nghe câu đó, không nhịn nổi thò đầu ra từ trong áo choàng, y cẩn thận nhìn ra ngoài tửu lâu, nhưng chưa kịp nhìn kỹ gì thì đầu đã bị ấn trở lại.
“Mang mỗi loại một đĩa lên, và…” Chung Ly Việt Thủy hơi khựng lại, vẻ mặt có chút chần chờ.
Cũng may tiểu nhị là người nhạy bén, gã thấy khuôn mặt Chung Ly Việt Thủy tuấn mỹ, tựa như tiên nhân, khí chất trên người cũng hoàn toàn không tầm thường, phỏng chừng không muốn ngồi ăn cùng những người khác, tức thì nói: “Khách quan muốn nhã gian? Chỗ chúng tôi có rất nhiều nhã gian, bảo đảm yên tĩnh không ai quấy rầy, mời ngài lên lầu.”
Tới lúc đi vào nhã gian, tiểu nhị đóng cửa ra ngoài, Phương Triều Chu mời thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, y nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn hơi khó tin vậy mà mình đã quay lại kinh thành.
“Sư tổ, chúng ta tới kinh thành làm gì vậy?”
“Ăn gì.” Chung Ly Việt Thủy nhìn cánh cửa sổ, chỉ trong chớp mắt, cửa đã tự động đóng lại.
Phương Triều Chu hơi ngây người, “Nhưng đây là đồ ăn của người phàm.”
“Có ta ở đây, sợ gì?” Giọng điệu Chung Ly Việt Thủy bình tĩnh, “Ăn là được.”
Thế là Phương Triều Chu ăn no căng.
Điểm tâm của tửu lâu này quả thực giống như lời tiểu nhị nói, ngon tuyệt cú mèo, y ăn đến mức không ngưng được mồm. Đồ ăn của tu chân giới tuy rằng không tồi nhưng so ra vẫn kém đồ ăn phàm trần. Mỹ thực ở đây xào nướng hấp quay, nguyên liệu đa dạng, Phương Triều Chu từ lúc xuyên tới đây vẫn chưa từng nếm thử đồ ăn của người phàm, vậy nên lần này mới không kiềm chế được bản thân.
Y ghé vào lòng Chung Ly Việt Thủy ợ một tiếng rồi lại cầm bánh nướng trứng chảy gặm.
Buổi chiều Tiết Đan Dung đến đình viện của Chung Ly Việt Thủy, vừa đi vào đã nghe thấy tiếng rầm rì bên trong, và cả âm thanh răn dạy của Chung Ly Việt Thủy.
“Ăn không hết mà còn ăn nhiều như vậy làm gì?”
Rất nhanh đã có tiếng đáp: “Là do đệ tử tham ăn, mang đến phiền toái cho sư tổ.” Tiếng nói kia khựng lại một chút, và tiếng rầm rì to hơn, hình như người nói còn hơi nức nở,”Sư tổ, đau bụng!”
Tiết Đan Dung không dừng chân, đứng ngoài cửa phòng, gọi với một tiếng vào bên trong, “Sư tổ.”
Lát sau, cửa mở ra.
Cửa vừa mở ra, Tiết Đan Dung liền nhìn thấy đứa bé được Chung Ly Việt Thủy ôm trong lòng, đứa bé nọ hôm nay đổi bộ quần áo khác, mặt xanh như trái trứng vịt, trông chẳng khác gì vừa tham gia một chuyến nhuộm da xanh miễn phí vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé tái nhợt, hai tay xoa xoa bụng mình, đôi mắt đen nhánh ầng ậc nước, xem ra nó đang cố gắng không khóc.
Chung Ly Việt Thủy thấy Tiết Đan Dung tiến vào, giơ tay xoa ấn đường, “Đan Dung, ngươi ra phòng bên cạnh đã.”
Tiết Đan Dung không nhúc nhích, nhàn nhạt nói: “Sư tổ có chuyện phiền lòng?”
Chung Ly Việt Thủy rủ mắt nhìn kẻ đang ngồi trong lòng mình, “Nó ăn no căng, dùng viên Hóa Thực cũng vô tác dụng, hiện giờ bị tiêu chảy nên đau bụng. Có lẽ… đợi lát nữa sẽ tốt thôi.”
“Nếu sư tổ yên tâm thì thử giao đứa bé cho con đi, có lẽ con có thể giải quyết chứng đau bụng được.” Tiết Đan Dung nói.
Chung Ly Việt Thủy nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Tiết Đan Dung, “Ngươi có cách? Cách gì?”
Vẻ mặt Tiết Đan Dung bình tĩnh, “Đệ tử không dám chắc, chỉ là cố gắng thử một lần.”
Chung Ly Việt Thủy trầm mặc một hồi, sau đó hắn nói: “Vậy ngươi lại đây đi.”
Lời này nói ra, Đồ Bạch ngồi xổm dưới chân hắn bỗng kêu lên, nhưng mới kêu được hai tiếng đã bị Chung Ly Việt Thủy hạ kết giới nhốt lại. Thế là cho dù nó có nhe răng trợn mắt cũng không thể ra khỏi kết giới, chỉ có thể nhìn Tiết Đan Dung ôm người đang ngồi trên đùi Chung Ly Việt Thủy lên.
Tiết Đan Dung đặt đứa bé lên đùi mình, để nó dựa vào ngực mình ngồi, sau đó mới nhích người xốc áo Phương Triều Chu lên để lộ bụng, có điều khi hắn nhìn thấy chiếc bụng lộ ra… ờm… ánh mắt khá sững sờ đó.
Chung Ly Việt Thủy bên cạnh nhìn cái bụng lớn đến thế, không khỏi nâng tay lên vỗ trán, chán đến nỗi nghiêng mặt đi không buồn nhìn nữa.
Về phần chủ nhân của chiếc bụng ——
Phương Triều Chu xấu hổ ghê gớm, y nắm lấy áo trên của mình, muốn che lại bụng.
Có điều y vừa kéo áo xuống che bụng, một bàn tay trắng như ngọc cũng sờ vào bụng y.
Bàn tay kia hơi lạnh.