Chương 51

Nghe thấy giọng nói này, Phương Triều Chu trước tiên là sửng sốt, sau đó ngoảnh đầu nhìn ân nhân vừa cứu mình một mạng.

Người nọ mặc đồng phục đệ tử của Thiên Thủy tông, bởi vì mang mũ có rèm nên không thấy rõ mặt, cơ mà y vẫn nhận ra đây là ai.

Là Tiết Đan Dung.

“Sư tổ hẳn là ở tiệm hoa quả cuối phố.” Phương Triều Chu chỉ chỉ bên kia, do dự một chút rồi hỏi, “Ngươi đưa ta tới đấy được không?”

Y dường như không thể tự mình vượt qua dòng người đông đúc.

Nhưng Tiết Đan Dung nghe thấy lời này lại không nói gì, Phương Triều Chu cảm giác hình như hắn đang nhìn mặt mình, không khỏi hỏi một câu, “Sao vậy?”

Tiết Đan Dung quay đầu, giọng nói nhàn nhạt: “Không có gì, giờ ta đưa ngươi qua.”

Tiết Đan Dung không có ký ức, ngữ khí nói chuyện với y trở về như hồi trước.

Hắn không đi xuống đường mà trực tiếp bay trên nóc nhà, đến cuối phố thì ôm Phương Triều Chu nhảy xuống.

Thả người trong ngực ra, hắn gọi một tiếng “sư tổ” với người đứng cách đó không xa.

Phương Triều Chu nghe thấy tiếng sư tổ kia, không khỏi nhìn lên phía trước, lập tức trông thấy Chung Ly Việt Thủy.

Chung Ly Việt Thủy lúc này cũng đang trong tiệm hoa quả, nhìn thấy Phương Triều Chu và Tiết Đan Dung cùng ở một chỗ, ánh mắt hắn có hơi thay đổi.

“Đan Dung, sao ngươi lại ở đây?” Chung Ly Việt Thủy trầm giọng hỏi.

Nhân lúc hai người kia nói chuyện, Phương Triều Chu lóc cóc chạy bên chân sư tổ.

Cơ thể còn nhỏ, lúc chạy thì chân cứ run run, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã, ngay cả quả đầu buộc không ra hồn cũng sắp xõa xượi tới nơi.

Ánh mắt Tiết Đan Dung không khỏi chú ý đến y, tới khi Phương Triều Chu chạy ra sau Chung Ly Việt Thủy, không nhìn thấy nữa, hắn mới thu tầm mắt về.

“Bẩm sư tổ, con xuống núi mua kiếm giá cho kiếm Đoạn Thủy.”

Ngữ khí Tiết Đan Dung nói chuyện với Chung Ly Việt Thủy rõ ràng tốt hơn nói với Phương Triều Chu, ít nhất cũng không lạnh nhạt như vậy.

“Hoa Lê sơn có không ít kiếm giá tạm nhìn được, chiều nay ngươi cứ tới đó chọn.” Chung Ly Việt Thủy nhìn xung quanh, “Dưới chân núi đông người, ma khí trong người ngươi còn chưa được loại bỏ hoàn toàn, vẫn nên ít xuống núi thôi, cứ ở trên Tri Xuân châu tu luyện đi.”

“Vâng.” Tiết Đan Dung hành lễ rồi xoay người rời đi.

Chờ cho thiếu niên đi xa, Chung Ly Việt Thủy mới quay người, cúi xuống nhìn Phương Triều Chu vừa nãy trốn sau mình.

Phương Triều Chu thấy Chung Ly Việt Thủy đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt rất vô tội, “Sư tổ, mới nãy con chỉ là ngoài ý muốn gặp phải tiểu sư đệ thôi, vì bị té ngã nên đệ ấy mới… đỡ con dậy, đưa con qua đây.” Y hơi khựng lại, đầu hơi cúi thấp xuống, “Bước chân sư tổ dài quá, con không theo kịp.”

Phương Triều Chu rối rắm giữa “đỡ dậy” và “nhặt lên” một chút, cuối cùng vẫn thấy “đỡ dậy” dễ nghe hơn.

“Nhặt lên” tuy rằng đúng với sự thực, nhưng nghe vào cứ kỳ kỳ.

Chung Ly Việt Thủy nghe thấy Phương Triều Chu nói, mày hơi nhăn lại, hắn dời ánh mắt đi, nhìn cửa tiệm bên cạnh, “Không phải muốn mua hoa quả sao? Tới rồi, vào đi.”

Phương Triều Chu thấy Chung Ly Việt Thủy không định phạt mình, khe khẽ thở ra. Sau khi vào tiệm, y lập tức đi tới quầy quả bánh nếp, quầy hơi cao, y nhón chân cũng không nhìn tới, cũng may bà chủ thấy y như vậy bèn đi tới sau quầy.

“Cậu nhóc, cậu muốn mua gì nào?”

Do nói chuyện với trẻ con nên giọng điệu của bà chủ dịu dàng hơn rất nhiều, đôi mắt nhìn Phương Triều Chu cũng cong cong.

“Bà chủ ơi, quầy này là quả bánh nếp ạ?” Phương Triều Chu nhìn không tới, chỉ có thể dùng tay chỉ quầy.

Bà chủ gật đầu, “Đúng rồi, nhóc muốn mua sao? Mang tiền không đó?”

Phương Triều Chu gật đầu, “Con có mang, con muốn mua… hai cân, không, ba cân.” (1)

Lúc nói ba cân, y len lén quay đầu nhìn Chung Ly Việt Thủy một cái, thấy đối phương không tỏ thái độ gì mới quay đầu lặp lại một lần nữa, “Con muốn mua ba cân.”

“Được rồi, cô giúp con lấy nhé.” Bà chủ nở nụ cười, sau đó vươn tay định xoa mặt Phương Triều Chu. Cô thích nhất là trẻ con, đặc biệt là mấy đứa bé đáng yêu dễ thương, khách hàng tới đây nếu có đưa trẻ con theo thì cô đều sẽ không nhịn được xoa xoa khuôn mặt nhỏ của tụi nó.

Nhưng lần này tay cô vươn ra xoa vào khoảng không.

Cậu nhóc nhỏ suýt được xoa bị nam tử phía sau bắt lấy.

Cô không khỏi sửng sốt, sau đó ai da một tiếng, “Vị lang quân này, ngoại hình đẹp như vậy sao lại keo kiệt thế chứ? Tôi chỉ thấy đứa bé nhà anh đáng yêu nên mới muốn xoa mặt nó một cái thôi.”

Chung Ly Việt Thủy nghe thấy vậy, mày nhăn lại đến mức sắp kẹp chết muỗi. Phương Triều Chu trộm nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn rõ ràng không vui lập tức đưa tay giật giật ống tay áo, thấp giọng nói: “Sư tổ, không giận không giận, mua xong chúng ta về ngay.”

Giọng điệu này của y… khác gì dỗ trẻ không?

Chung Ly Việt Thủy liếc y, kéo lại ống tay áo bị giật lấy, quay mặt đi. Bà chủ thấy một màn này, chỉ cười cười rồi kêu tiểu nhị tới đây gói hoa quả lại.

Gói xong xuôi, bà chủ nhìn về phía Phương Triều Chu, “Mua mỗi một loại thôi sao? Dạo này bọn cô có nhập thêm quả Trứ Sí, muốn mua chút về ăn thử không? Quá Trứ Sí bán chạy lắm, loáng cái đã bán hết.”

Tuy rằng Phương Triều Chu muốn mua, nhưng trước đó Chung Ly Việt Thủy đã nói không được mua mấy thứ khác nên y chỉ đành lắc đầu, “Không mua ạ.”

Chung Ly Việt Thủy bên cạnh đột nhiên cất lời, “Ba cân này có thể ăn trong bao lâu.”

Phương Triều Chu nghe thấy hắn hỏi, sợ hắn cảm thấy mình mua quá nhiều, vội vàng đáp: “Ăn hết khá nhanh ạ.” Nói xong, y cho bà chủ một ánh mắt, ý bảo cô nhanh chóng tính tiền giúp mình.

Bà chủ hiểu ý, vừa đưa hoa quả gói xong cho Phương Triều Chu vừa nói: “Hoa quả ăn hết khá mau đó. Nếu một ngày ăn ba viên thì sẽ hết rất nhanh.” Cô báo giá.

Phương Triều Chu vội vàng trả tiền, “Không cần thối lại.” Y nói với Chung Ly Việt Thủy bên cạnh, “Sư tổ, chúng ta trở về thôi.”

Chung Ly Việt Thủy nhìn bạc Phương Triều Chu trả, cau mày, sau đó lấy ngọc bội bên hông xuống, để lên trên quầy, “Trả bằng cái này đi.”

Bà chủ nhìn ngọc bội, “Xin lỗi khách quan, nơi này của chúng tôi chỉ nhận trả bằng tiền bạc hoặc linh thạch, không nhận thanh toán bằng các hình thức khác.”

Phương Triều Chu nhanh chóng đi qua lấy ngọc bội về, “Sư tổ, chúng ta mau trở về thôi, đừng để trễ thời gian buổi chiều trừ ma cho tiểu sư đệ.”

Nói xong, y đưa trả ngọc bội cho Chung Ly Việt Thủy.

Chung Ly Việt Thủy nhìn ngọc bội trong tay Phương Triều Chu, một lúc sau mới nói: “Ngọc bội ngươi cầm đi.”

Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, Phương Triều Chu thấy hắn đi nhanh như vậy không khỏi hô lên, “Sư tổ, đợi con với!”

Y cố chạy thật nhanh, cuối cùng cũng theo kịp bước chân của Chung Ly Việt Thủy. Vì sợ bị ném lại lần thứ hai nên lần này y đưa tay nắm lấy ống tay áo rủ xuống của Chung Ly Việt Thủy.

Tuy nhiên, dù đã đuổi kịp Chung Ly Việt Thủy nhưng người trên đường vẫn rất đông, y lúc nào cũng bị xô đẩy, có vài lần bị chen đến suýt ngạt thở, vì dáng người lùn tịt nên thậm chí y còn bị thanh kiếm của một tu sĩ cộc vào đầu một cái thật kêu.

Thanh kiếm kia cộc vào đầu y không nhẹ nhàng tí nào, “cộp” một tiếng làm y đau đến mức bưng kín đầu, nhưng y không dám dừng bước, sợ dừng rồi sẽ không theo kịp được Chung Ly Việt Thủy.

Chính vào lúc đó, y chợt phát hiện dòng người chung quanh dường như đứng lại.

Đương lúc đang ngơ ngác, y bỗng nghe thấy giọng của Chung Ly Việt Thủy, “Là ngươi đánh đệ tử môn hạ của ta?”

Phương Triều Chu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Chung Ly Việt Thủy đang nhìn chằm chằm một nam tử cách đó không xa.

Nam tử kia chắc hẳn là một tán tu, gã thấy mọi người xung quanh đều bất động, sau lại nghe thấy giọng của Chung Ly Việt Thủy liền vội vàng quay đầu lại. Trong chốc lát đã phân rõ được sự chênh lệch giữa mình với Chung Ly Việt Thủy. “Thật sự xin lỗi, mới nãy tôi không để ý.”

Chung Ly Việt Thủy liếc mắt nhìn thanh kiếm trong tay người kia, “Nếu đông người thì không nên cầm kiếm như vậy. Huống hồ người ngươi nên xin lỗi không phải là ta.”

Người kia cười trừ một tiếng, nhìn về phía Phương Triều Chu còn đang bưng đầu, “Xin lỗi cậu nhóc nhé, vừa nãy đυ.ng phải nhóc có đau không? Nhóc ăn hạt dẻ nướng không? Chú vừa mới mua một bọc, cho nhóc nè.”

Gã đưa bọc giấy dầu trong tay cho Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu lắc đầu, “Không cần đâu, con không sao.”

Nam tử nghe thấy lời này liền cẩn thận liếc nhìn Chung Ly Việt Thủy. Chung Ly Việt Thủy không nói gì nữa, khom lưng ôm Phương Triều Chu lên, nháy mắt khi hắn xoay người, dòng người đã trở lại bình thường.

Trở về Hoa Lê sơn, Chung Ly Việt Thủy thả người xuống rồi đi nhập định tu luyện, tới gần trưa mới mở mắt ra. Sáng sớm thường thường Phương Triều Chu chỉ ăn Tích Cốc đan, giữa trưa sẽ dùng bữa.

“Đồ Bạch.” Chung Ly Việt Thủy gọi Đồ Bạch, định bảo nó đi bắt cá.

Nhưng gọi không thấy đâu.

Hắn cau mày, đứng dậy đi tới gian phòng cách vách mới thấy Đồ Bạch chạy ra, chỉ là nó vừa kêu vừa liên tục quay đầu nhìn lại trong phòng. Ánh mắt Chung Ly Việt Thủy khẽ thay đổi, hắn sải bước nhanh hơn đi vào, lập tức thấy gương mặt đỏ ửng bất thường của Phương Triều Chu.

Tiết Đan Dung vẫn như thường lệ tới đây, ngồi xuống xếp bằng ở phòng bên cạnh phòng Chung Ly Việt Thủy, nhưng trước khi nhắm mắt lại, hắn không nhịn được nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên đùi sư tổ.

Từ lúc hắn đi vào, đứa bé kia vẫn luôn ngủ trên người Chung Ly Việt Thủy.

Chung Ly Việt Thủy nhìn thấy ánh mắt Tiết Đan Dung, sắc mặt cứng đờ song cũng không chủ động giải thích chuyện này, chỉ nói với hắn: “Nhắm mắt đi.”

“Vâng.” Tiết Đan Dung nhắm mắt lại.

Chung Ly Việt Thủy thấy hắn nhắm mắt rồi mới bắt đầu loại bỏ ma khí, có điều hôm nay hắn không thể không dư ra thêm một tay để làm chuyện khác. Phương Triều Chu bị nhiễm phong hàn, chắc là do nhiễm hàn khí khi xuống núi và khi trở lại Hoa Lê sơn. Đan dược hay pháp thuật đều vô tác dụng với ma ngẫu, người duy nhất có thể trị chỉ có chủ nhân của ma ngẫu, hay cũng chính là người đã phong ấn người kia vào ma ngẫu.

Khoảng cách giữa ma ngẫu và chủ nhân càng gần, bệnh sẽ càng khỏi nhanh.

Vậy nên Chung Ly Việt Thủy không thể không ôm Phương Triều Chu vào lòng, vừa phải trừ ma cho Tiết Đan Dung vừa để y nằm trên đùi.

Ma ngẫu tuổi càng nhỏ càng yếu, một lần bị nhiễm phong hàn cũng có thể cướp đi mạng sống, lúc ấy người bị phong ấn trong ma ngẫu cũng sẽ rời khỏi thế giới luôn.

Nhưng có vẻ Phương Triều Chu cảm thấy nằm trên chân Chung Ly Việt Thủy không thoải mái nên vẫn luôn vô thức cựa quậy, còn đá cả chăn gấm đắp trên người, thậm chí đạp cả một cước vào người Tiết Đan Dung.

Lông mi Tiết Đan Dung hơi run run.

Và, rất nhanh, hắn lại ăn thêm một cước nữa.

Một cước này dùng rất nhiều sức lực, làm Tiết Đan Dung phải mở bừng mắt ra. Hắn nhìn Chung Ly Việt Thủy đang cau mày cố gắng khống chế đứa bé trên đùi, khẽ nói: “Sư tổ, không thì hôm nay tạm ngưng?”

Chung Ly Việt Thủy lập tức từ chối, “Không được, trừ ma khí không thể dừng.” Hắn nhét chân Phương Triều Chu vừa đạp ra vào lại trong chăn, nếu không phải gia hỏa này bị nhiễm bệnh, nhất định hắn đã hạ định thân thuật.

Nhưng chân nhét vào rồi thì tay lại thò ra, cả người lúc nào cũng lăn qua lăn lại.

Giữa mày Chung Ly Việt Thủy không khỏi phủ thêm sự mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, ôm Phương Triều Chu thả xuống mặt đất bên cạnh. Tuy không còn gần như lúc đặt trên đùi nhưng khoảng cách này vẫn chấp nhận được.

Sắp xếp ổn thỏa xong cho Phương Triều Chu, Chung Ly Việt Thủy nói với Tiết Đan Dung, “Được rồi, tiếp tục thôi.”

“Vâng, sư tổ.” Tiết Đan Dung lại nhắm mắt lại.

Song không được bao lâu, hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó dán vào chân mình.

Mềm như bông, còn âm ấm nữa.

Bình thường Đồ Bạch sẽ không đi vào quấy rầy những lúc loại bỏ ma khí, nhưng hôm nay nó nghĩ Phương Triều Chu ở đây nên bèn đứng ngoài, sau một lúc vẫn không nhịn nổi trộm đi vào. Vừa đi vào, khuôn mặt nó bỗng trở nên dữ tợn, nháy mắt biến thành lão hổ, giận dữ gầm lên với Tiết Đan Dung.

Nhe răng trợn mắt, sát ý tràn ngập con ngươi.

Tiếng rống giận này cũng làm cho Chung Ly Việt Thủy phải mở bừng mắt ra.

Hắn thấp giọng quát Đồ Bạch, đồng thời cũng nhìn thấy Phương Triều Chu dán vào người Tiết Đan Dung ngủ ngon lành.

Phương Triều Chu dùng chăn cuốn mình thành bánh nếp cuộn, chôn mặt vào chân Tiết Đan Dung, bị tay áo tuyết lụa rủ xuống của đối phương che hết phân nửa, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, và trong nắm tay của mình, y còn nắm lấy một góc áo nhỏ của Tiết Đan Dung.