Chương 53

Sự lạnh lẽo khiến Phương Triều Chu co rúm lại, bàn tay đặt trên bụng y hơi khựng lại rồi rất nhanh đã rút về.

Đến lúc đặt lại tay lên là qua lớp quần áo, nhiệt độ lòng bàn tay rõ ràng cao hơn trước.

Đây không phải lần đầu tiên Tiết Đan Dung giúp y xoa bụng. Lần ở Ảm Hồn môn y cũng từng ăn no quá, khi được Tiết Đan Dung cứu ra thì bụng vẫn chưa xuôi xuống, cuối cùng ở trên xe ngựa là hắn giúp y xoa nhẹ bụng.

Nhè nhẹ có lực, không nhanh không chậm.

Phương Triều Chu vốn còn định giãy ra dưới động tác nhẹ nhàng của đối phương cuối cùng đã lặng lẽ “rút quân”, nghiêng người dựa vào lòng ngực hắn. Mùi hương trên người Tiết Đan Dung ôm lấy y.

Mùi hương này tỏa ra từ từng thớ thịt, âm thầm quấn lấy, như hồ nước trong đêm hè khẽ khàng bao bọc lấy con người ta, dịu dàng, tĩnh lặng, làm người ta chẳng còn suy nghĩ phản kháng nào nữa.

Kết cục cuối cùng là không thể kháng cự, Phương Triều Chu cứ thế lâm vào giấc ngủ sau giờ ngọ, mơ mơ màng màng ngủ mất trong lòng Tiết Đan Dung, đến khi tỉnh lại đã là trời tối.

Phương Triều Chu che miệng ngáp một cái, y lật người lại, đưa tay ra sờ bộ lông xù xù quen thuộc và nhận lại được hai tiếng đáp.

“Meo.” Tiếng kêu của Đồ Bạch vang lên trong bóng tối.

Phương Triều Chu dịch người, gối đầu lên bụng Đồ Bạch, trong lòng không khỏi nghĩ bao giờ mình mới có thể lớn.

Đúng rồi, hôm nay sư tổ chưa cho y uống máu.

“Sư tổ!” Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu bò dậy, vừa bò dậy đèn trong phòng đã bật sáng.

“Sao vậy?” Giọng của Chung Ly Việt Thủy nghe hơi xa xăm, như là truyền đến từ đằng xa. Phương Triều Chu biết hắn ở đâu, bèn vội vàng xỏ giày chạy ra ngoài đình viện.

Sao đó như làm nhiệm vụ hàng ngày: treo trên ngạch cửa.

Phương Triều Chu quơ tay loạn xạ, đáng thương gọi Chung Ly Việt Thủy, “Sư tổ, con không xuống được.”

Phương xa dường như truyền đến một tiếng thở dài, chỉ là thanh âm đó quá khẽ, Phương Triều Chu không xác định được có phải mình nghe nhầm hay không, cũng may sau tiếng thở dài kia y cảm nhận được có lực túm y lên rồi an toàn đặt y xuống đất.

Sau khi được giải cứu khỏi ngạch cửa Phương Triều Chu nhắm thẳng đình viện hóng gió bên kia chạy tới. Trước đình có một hòn non bộ màu trắng, chiếu theo góc nhìn của y thì không nhìn thấy được ở đó có người không, cơ mà y khá chắc Chung Ly Việt Thủy hẳn là đang ở đó.

Tuy Chung Ly Việt Thủy là chủ của cả Hoa Lê sơn, chiếm núi làm vua nhưng thực sự chẳng thú vị tẹo nào, gần như chỉ toàn ở trong đình viện của mình. Cả cuộc đời dài đằng đẵng ngoại trừ tu luyện ra cũng chỉ còn lại một Tiết Đan Dung.

Nhưng người thích Tiết Đan Dung quá nhiều, hơn nữa Chung Ly Việt Thủy còn là bạn cũ của cha mẹ hắn, là sư tổ của hắn. Có thể nói Chung Ly Việt Thủy đã nhìn Tiết Đan Dung lớn lên, vậy nên phần tình cảm đối với Tiết Đan Dung kia của hắn quá áp lực, không thể nói với người ngoài.

Nếu nói ra, người khác biết được nhất định sẽ mắng Chung Ly Việt Thủy là lão già biếи ŧɦái.

Vòng qua hòn non bộ trắng, Phương Triều Chu quả nhiên nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy, có điều trong đình không chỉ có một mình Chung Ly Việt Thủy mà còn cả Tiết Đan Dung cũng đang ở đó.

Bọn họ đang đối ẩm.

Không thể không nói, xét vẻ ngoài của Chung Ly Việt Thủy và Tiết Đan Dung thì cả hai người đều cực kỳ xứng đôi. Hàng năm Chung Ly Việt Thủy đều mặc một thân trắng toát, màu sắc yêu thích cũng chính là màu trắng, còn Tiết Đan Dung bình thường cũng đều mặc quần áo thuần trắng, trong đó thích nhất chính là sắc trắng của tuyết.

Tướng mạo của cả hai đều là vạn dặm cũng chẳng tìm ra, Chung Ly Việt Thủy thiên về anh tuấn, Tiết Đan Dung lại càng diễm lệ, đồng thời hai người này với người hay vật đều cực kỳ lãnh đạm xa cách, tựa như bông sen tịnh đế (1).

Thấy một màn như vậy, Phương Triều Chu không khỏi hồi tưởng lại xem nguyên tác hồi trước đọc là ai ghép đôi với Tiết Đan Dung. Hình như không phải là Chung Ly Việt Thủy, cơ mà không sao không sao, hôm nay y nhất định phải làm phản.

Niên thượng mãi đỉnh!

Khoan đã, hình như mấy thuyền trong nguyên tác toàn là niên thượng, ngoại trừ Lê Châu.

Ờm… Già lão mãi đỉnh!

Phương Triều Chu thưởng thức một màn mỹ nhân đối ẩm, đang định rời đi để bọn họ tiếp tục thế giới hai người. Song vừa mới xoay người, y bỗng không khống chế được cơ thể mình, bay đến bên người mỹ nhân già lão.

Cặp mắt nhạt màu của Chung Ly Việt Thủy nhìn đứa bé bị mình bắt lại đây, “Chuyện gì?”

Phương Triều Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu. Nếu y mà nói không có chuyện gì thì có bị đánh không nhở? Thôi, vẫn nên bịa một lý do nào đó thì hơn.

“Sư tổ, con vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy người bị yêu thú ăn thịt nên là…”

Y còn chưa dứt lời, đầu đã bị “cốc” một phát.

Chung Ly Việt Thủy thu tay lại, ánh mắt lạnh buốt, “Nên là muốn xác định xem ta còn sống hay không?”

Phương Triều Chu lấy tay bưng cái đầu bị gõ của mình, cười lấy lòng, “Sư tổ, nằm mơ sao có thể kiểm soát được? Nếu kiểm soát được thì đã chẳng phải cảnh trong mơ.”

Chỉ thuận miệng nói thôi nhưng y lại có cảm giác vẻ mặt Chung Ly Việt Thủy có biến hóa gì đó, nhưng sự biến hóa kia xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh không kém. Phương Triều Chu cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm rồi.

Chung Ly Việt Thủy quay mặt đi, nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết phía đối diện, “Thời gian hôm nay không còn sớm nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, sư tổ.” Thiếu niên nghe vậy bèn bỏ chiếc chén trong tay xuống, cầm lấy kiếm Đoạn Thủy ở trên bàn, xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy, kiếm Đoạn Thủy thình lình vọt ra khỏi tay hắn, phi thẳng vào người Phương Triều Chu bên này.

Nhưng chưa tới gần đã bị Chung Ly Việt Thủy bắt được.

Kiếm Đoạn Thủy bị bắt lấy không an phận, thân kiếm vẫn rung lên, tiếng “ong” vang dữ dội. Phương Triều Chu nhìn thanh kiếm này liền nhớ lại khi trước ở Tri Xuân châu chịu khổ bị đánh, không khỏi lùi ra sau vài bước.

Y trốn ra sau Chung Ly Việt Thủy.

Tiết Đan Dung nhìn kiếm Đoạn Thủy mất khống chế, lập tức tiến lên cáo lỗi, “Sư tổ, đệ tử không biết quản thúc, thỉnh sư tổ trách phạt.”

Chung Ly Việt Thủy nhìn kiếm Đoạn Thủy trong tay, tay siết chặt, song song với đó một luồng ánh sáng xanh lóe ra từ cổ tay hắn, áp chế ánh quang xanh trầm trên thân kiếm. Kiếm Đoạn Thủy mất khống chế run lên một cách dữ dội, rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái bất động.

Sau khi khống chế được kiếm Đoạn Thủy, Chung Ly Việt Thủy nhìn thanh kiếm một lát mới ném trở lại cho Tiết Đan Dung, giọng điệu bình tĩnh, “Đây là pháp bảo bản mạng của ngươi, hiện giờ ngươi bị tâm ma chiếm lấy, nó bị ảnh hưởng âu cũng là chuyện thường.”

Tiết Đan Dung mấp máy môi, bỗng nhiên hỏi: “Sư tổ bảo con bị tâm ma chiếm lấy, nhưng sao con lại có tâm ma?”

“Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi ở Bắc Cảnh bị thú Thích Ma cắn làm sinh ra ma khí, cho dù đạo tâm có vững đến đâu cũng có khả năng bị nó khống chế.” Giọng điệu Chung Ly Việt Thủy lạnh đi, “Ngươi không cần cố nghĩ xem tâm ma đến từ đâu, nó sẽ chỉ khiến ngươi càng không thể thoát khỏi khống chế của ma khí. Trở về đi.”

Lời đã nói hết, câu cuối mang ý đuổi khách rõ ràng.

Phương Triều Chu tránh ở một bên không ngờ Chung Ly Việt Thủy lại dùng ngữ khí kiểu này để nói chuyện với Tiết Đan Dung, y không khỏi liếc nhìn Chung Ly Việt Thủy một cái, mà vừa liếc phát đã bị bắt ngay.

Chỉ thấy Chung Ly Việt Thủy hơi nhíu mày, Phương Triều Chu đã bị treo lên không trung.

“Hôm nay ngươi ngủ cả ngày, ngọc giản còn chưa xem.”

Phương Triều Chu nghe thấy lời này của Chung Ly Việt Thủy, chẳng còn lòng mề nào lo chuyện của cái thuyền kia, chỉ nghĩ xem làm thế nào để trót lọt qua được chuyện ngọc giản.

“Sư tổ, hôm nay đã muộn thế này rồi, ngày mai xem có được không? Sư tổ, người nhìn bản thân đi, người tốt như vậy, tướng mạo cũng đẹp vô cùng, cả Thiên Thủy tông thì người chính là người tuấn tú nhất.” Y vuốt mông ngựa.

Chung Ly Việt Thủy không dao động, “Không được.”

Phương Triều Chu còn định nói gì đó, bất chợt đối diện với một đôi mắt.

Cặp mắt phượng kia ẩn trong đêm tối lẳng lặng nhìn về phía bên này.

Phương Triều Chu chỉ nhìn thoáng qua liền quay mặt đi, lúc lâu sau mới lại thò ra từ đầu vai Chung Ly Việt Thủy nhìn về phía đó, thiếu niên đã rời đi.

Nhiệm vụ xem ngọc giản của Phương Triều Chu cuối cùng cũng không hoàn thành, vì y vừa coi được một nửa đã gượng không nổi nữa, Đồ Bạch bên cạnh đã ngủ từ lâu mà y còn đang phải chăng đèn đọc sách đêm khuya.

Chung Ly Việt Thủy còn trông chừng y, không để y lười biếng. Sau cùng là Phương Triều Chu không còn cách nào, mặt dày vờ khóc, nói Chung Ly Việt Thủy ngược đãi trẻ con.

Và rồi y bị đánh.

Thế là vờ khóc thành khóc thật, cuối cùng Phương Triều Chu phải nuốt nước mắt đi ngủ, trước khi đi ngủ y còn duỗi tay bắt lấy ống tay áo Chung Ly Việt Thủy, nói, “ Sư tổ, ngày mai con không muốn ăn cá hầm linh thủy nữa.”

Dứt lời y liền ngủ luôn, chỉ là tay còn không chịu buông ra.

Chung Ly Việt Thủy cúi nhìn ống tay áo bị nắm lấy của mình, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng kéo tay áo của mình ra. Đặt tay Phương Triều Chu về lại trong chăn rồi dém chăn cho y, hắn đứng thẳng người lại, một chữ “được” bật ra thật khẽ giữa hai cánh môi rồi lại nhanh chóng tiêu tán.

Hôm sau, Phương Triều Chu bị mùi đồ ăn xộc vào mũi làm cho tỉnh, y mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy trên bàn trà cạnh giường có một đống đồ, bò dậy mới phát hiện đó chính là đồ ăn vặt.

Quả Trứ Sí, hạt dẻ nướng, còn cả bánh nướng trứng chảy hôm qua y ăn no căng cũng có ở đó nữa.

Phương Triều Chu gần như không dám tin nhìn chồng đồ ăn đó, đây là Chung Ly Việt Thủy mua cho y?

Chung Ly Việt Thủy bị chập mạch? Hay là y đang nằm mơ?

Nghĩ đến khả năng nằm mơ Phương Triều Chu lập tức sờ soạng xung quanh rồi dùng lực véo mạnh một cái, nghe thấy một tiếng mèo kêu đáng thương y mới xác định mình không phải đang mơ.

Vừa xác nhận đây không phải mơ, Phương Triều Chu vội vội vàng vàng xuống giường đi rửa mặt, có điều tóc tai vẫn như trước rất khó chải, y lập tức không chải nữa, trực tiếp bóc ăn.

Ăn được một nửa, có tiếng bước chân đang tiến lại gần, y vốn tưởng là Chung Ly Việt Thủy nhưng nghe lại thì không phải bước chân của một người, mà là hai người.

“Sư tôn, chuyện Ảm Hồn môn người xem phải xử lý như nào?”

Phương Triều Chu nghe thấy giọng nói này thì hơi sửng sốt, đây hình như chính là giọng của sư phụ y mà.

“Xử lý cái gì? Sao phải xử lý?” Đây là giọng Chung Ly Việt Thủy.

“Con hiểu rõ ý của sư tôn, nhưng tên Lê Nhất Diệp kia thực sự quá gióng trống khua chiêng, hiện tại khắp thiên hạ ai ai cũng biết gã ta đang hướng Thiên Thủy tông chúng ta cầu hôn.”

Phương Triều Chu cắn một miếng hạt dẻ, bóc vỏ ra, đúng là giọng sư phụ y rồi.

Cơ mà sư phụ đang nói gì vậy? Lê Nhất Diệp cầu hôn? Lê Nhất Diệp hành động nhanh như vậy á, mới thế đã cầu hôn tiểu sư đệ rồi? Trong nguyên tác có tình tiết này hở?

Phương Triều Chu vừa nhớ lại cốt truyện của nguyên tác vừa bốc hạt dẻ cho vào miệng.

Chung Ly Việt Thủy hình như hơi tức giận, “Cầu hôn? Ai cho hắn mặt mũi mà cầu hồn?”

Mắng hay lắm! Phương Triều Chu cảm thấy Lê Nhất Diệp đáng bị chửi, da mặt dày như tường thành, so sánh với y cũng khó có thể phân thắng bại. Nếu Chung Ly Việt Thủy đi chiến với Lê Nhất Diệp kiểu gì cũng xuất sắc vô cùng.

Đến lúc ấy kiểu gì tiểu sư đệ cũng về phe Chung Ly Việt Thủy.

“Đây nhất định là do Lê Nhất Diệp tự quyết.” Sư phụ nói.

Chung Ly Việt Thủy không buồn tức giận, hừ lạnh một tiếng, sau đó Phương Triều Chu nghe thấy tiếng một thứ gì bị đập vỡ, hình như là cái bàn.

Úi, “xung quan nhất nộ vị hồng nhan” kìa (2).

Phương Triều Chu thán thầm trong lòng, đang định cắn tiếp miếng hạt dẻ nữa, hạt dẻ còn chưa vào miệng thì bỗng nghe thấy một tiếng quát nghiêm khắc.

“Phương Triều Chu, đi ra!”

Bởi vì tiếng quát giận dữ này, tay Phương Triều Chu run lên, hạt dẻ rơi xuống đất, lăn lóc mấy vòng.