Chương 46

Chà lưng?

“Sư huynh, huynh còn chưa lau khô nước trên người, đậu tắm (1) cũng chưa rửa sạch.” Tiết Đan Dung chắn trước mặt Phương Triều Chu, hắn chăm chú khóa cả thân hình đối phương vào con ngươi, “Sao huynh phải vội vã ra khỏi đây như vậy? Là do Tống Liên Y sao? Do cháu trai gì đó của huynh? Hay là huynh không muốn tiếp xúc với ta? Huynh ghét ta đúng không?”

“Không…” Phương Triều Chu mới nói được có một chữ, thiếu niên chợt bước tới gần y.

Cặp mắt phượng trước mắt tựa như được vẽ từng nét một bởi thủ pháp công bút họa (2), khi thì mềm mại như nước, khi thì sắc bén như đao, tất thảy đều dựa vào tâm tình người cầm bút.

“Nếu không chán ghét, vậy thì sư huynh chứng minh đi.”

Quần áo ướt đẫm nước cuối cùng đã bị ném xuống đất.

Khi Hỗ Hương tới đây, trong viện rất yên tĩnh, phải tới lúc đi xuống hành lang thì mới nghe thấy tiếng nói chuyện. Giọng người nói đè xuống rất thấp, nghe có chút hàm hồ không rõ, nhưng hắn vẫn nghe được đôi ba câu, là giọng của hai người.

“Không phải bảo chỉ chà lưng thôi sao? Tiểu sư đệ.”

“Nhị sư huynh, cái khăn này hình như bị đổi màu.”

“Không thể nào, nó vốn dĩ là màu này mà… Nếu không thì không dùng vậy.”

“Được thôi.”

“Huynh bảo đệ không dùng khăn, không phải trực tiếp… Không được, chỉ chà lưng thôi, tiểu sư đệ!”

Giọng nói bỗng dưng im bặt, Hỗ Hương ý thức được điều gì đó, đang định tránh đi thì cửa đột nhiên mở từ bên trong.

Thiếu niên phía sau cửa nhìn thấy hắn, ánh mắt cực lạnh, “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

“Tiết công tử, Hỗ Hương tới vấn an Cửu hoàng thúc.” Hỗ Hương đối diện với ánh mắt Tiết Đan Dung, không tự chủ được cúi thấp đầu xuống.

Phương Triều Chu trong tịnh thất lập tức chui ra khỏi nước, qua quýt khoác áo ngoài lên rồi cầm lấy chiếc khăn bị Tiết Đan Dung đặt trên bàn gỗ. Y biến khăn thành dây buộc tóc, quấn trên cổ tay, tiện đà nhặt luôn chiếc khăn lúc nãy rơi dưới đất rửa qua ở trong thùng tắm rồi ném lên bàn.

Làm xong tất cả y mới đi ra ngoài, định nhân lúc Tiết Đan Dung với Hỗ Hương nói chuyện thì chạy nhanh về phòng biến Tống Liên Y trở lại, có điều vừa mới ra tới cửa, hai ánh mắt đồng loạt dừng trên người y.

Tiết Đan Dung lập tức xoay người chặn lại tầm nhìn của Hỗ Hương, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cách ăn mặc của Phương Triều Chu lúc này, khuôn mặt dường như đen đi một chút, hắn duỗi tay bắt lấy tay y, lôi trở lại tịnh thất.

“Ầm” một tiếng, cửa lại đóng.

Hỗ Hương nhìn cánh cửa đóng lại lần thứ hai, ánh mắt trầm xuống, hắn chậm rãi tiến lên, giơ tay gõ cửa hai cái, “Cửu hoàng thúc, hôm qua hoàng gia gia bảo chúng ta tiến cung sớm một chút, bây giờ đã hơi muộn rồi.”

“Đây, ta ra ngay đây. Đệ đừng làm loạn.”

Bốn chữ cuối không phải nói với hắn.

Hỗ Hương nhếch môi dưới, khóe miệng cười có hơi châm chọc, nhưng ngữ khí lại vẫn ôn hòa nhã nhặn không đổi, “Vậy Hỗ Hương đi ra xe ngựa trước, đợi hoàng thúc ở cửa phủ.”

“Được, cháu trai cả cứ đi trước đi, chúng ta ra ngay đây.” Phương Triều Chu vừa nói xong với bên ngoài liền vỗ vào tay Tiết Đan Dung, y cố ý nghiêm mặt, “Đủ chưa? Đệ còn nháo nữa thì có tin huynh sẽ nói ra hết chuyện của đệ không?”

Tiết Đan Dung giương mắt, đôi ngươi kia tựa như viên đá quý xinh đẹp, hắn đáp lời như không thèm để ý, “Ừ?”

Dáng vẻ không sợ gì này của hắn làm Phương Triều Chu thực sự cảm thấy người này như biến thành người khác vậy, tiểu sư đệ thanh tâm quả dục, lạnh nhạt tận cùng đã biến đi đâu rồi hả?

“Huynh không chỉ nói cho sư phụ với nhóm sư đệ sư muội mà còn muốn nói cho… nói cho sư tổ.”

Phương Triều Chu bất chợt nghĩ ra hẳn là Tiết Đan Dung sợ Chung Ly Việt Thủy, hiện giờ hắn với y chưa tách ra đủ nửa năm, điều này dẫn tới việc độc rắn trong người tiểu sư đệ lại càng trở nên nghiêm trọng. Nếu vậy chi bằng y chủ động đưa người tới chỗ Chung Ly Việt Thủy?

Chỉ là bây giờ y không có thời gian đưa người tới Hoa Lê sơn.

Tiết Đan Dung nghe thấy tên Chung Ly Việt Thủy, lập tức nhíu mày lại, “Sao lại nói cho sư tổ?”

“Không nói cho sư tổ thì ai tới trị bệnh cho đệ? Huynh thấy giờ bệnh tình diễn biến nguy kịch luôn rồi mà bản thân đệ còn không biết. Được rồi, đệ ra ngoài đi, đi đun nước, lát nữa huynh muốn pha trà.” Y thấy thiếu niên còn đang bất động bèn dứt khoát đẩy người đi ra, cũng may có vẻ Tiết Đan Dung thấy y nghiêm mặt tức giận nên là biết điều ngoan ngoãn rời đi rồi.

Tiết Đan Dung vừa đi, Phương Triều Chu nhẹ nhàng thở hắt ra, y vội vàng đi đến tẩm cư bên cạnh, khép cửa lại, nhanh chóng biến dây cột tóc quấn trên cổ tay trở lại thành Tống Liên Y.

Tống Liên Y vừa bị biến trở về liền ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ lúc này đã đỏ thấu còn ánh mắt thì mơ mơ màng màng.

Phương Triều Chu hơi sửng sốt, sợ Tống Liên Y xảy ra chuyện ngoài ý muốn bèn vội vàng bế người lên trên giường mỹ nhân.

“Tống Liên Y, ngươi không sao chứ?” Y đưa tay sờ trán nó, hơi nóng, không phải ban nãy bị cảm lạnh chứ?

Tống Liên Y hình như không nghe thấy y nói, ánh mắt vẫn cứ mơ hồ không có tiêu cự, thậm chí Phương Triều Chu quơ quơ tay nó cũng không có phản ứng gì cả.

“Tiêu rồi, bị bệnh rồi.”

Phương Triều Chu có hơi hối hận, sớm biết như này y đã không ngâm mình, cũng sẽ không biến Tống Liên Y thành khăn tắm. Tống Liên Y bị ma ngẫu vây khốn, không có tu vi, tuổi lại còn nhỏ như vậy, nhỡ mà bị y vô tình gϊếŧ chết thì phải nói chuyện công đạo với thị nữ kia như nào bây giờ?

Trước đó y đã đồng ý với thị nữ rồi, sẽ trả về một Tống Liên Y hoàn chỉnh không chút sứt mẻ.

Phương Triều Chu nhớ ra trong nhẫn trữ vật của mình hình như có thuốc, y nhanh chóng mở ra, xem có thuốc hạ sốt nào không, Tống Liên Y đã sặc không ít nước, chắc là bị cảm lạnh rồi.

Không ngờ là tìm thấy thật, y đổ một viên ra, sợ thân thể Tống Liên Y hiện tại quá nhỏ không chịu được, bèn bẻ viên thuốc thành hai nửa.

Y nắm lấy cằm nó, đút nửa viên thuốc đó vào trong miệng, sợ Tống Liên Y phun ra nên nắm hai má nó, khiến nó ngậm chặt miệng.

Thuốc nhét vào miệng được một hồi, cuối cùng Tống Liên Y cũng có phản ứng, tròng mắt nó chậm chạp đảo một vòng, tầm mắt dừng lại trên mặt Phương Triều Chu.

Khoảnh khắc đó, máu chảy ra từ cái mũi nhỏ của Tống Liên Y.

Phương Triều Chu: !?

Có phải bổ quá rồi không?

Tiết Đan Dung mang nước ấm trở về, lúc đi qua tịnh thất, bước chân hắn không khỏi hơi dừng lại, hắn nhìn cửa tịnh thất mở rộng, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi vào.

Hắn lập tức đi đến cạnh thùng tắm, cầm chiếc khăn trắng trên bàn gỗ lên, song vừa bước được hai bước, người hắn khựng lại.

Tầm mắt Tiết Đan Dung nhìn đến một khoảng đất trống, chỗ đó ướt sũng nhưng bên cạnh lại khô, giống như trước đó có thứ gì ướt rơi ở trên đấy.