Chương 45

“Sư huynh, ta giúp huynh.”

Cho dù là lời nói hay động tác của thiếu niên cũng đều làm Phương Triều Chu sửng sốt. Nhưng nghe thấy tiếng đai lưng bị cởi ra, y vẫn kịp thời phản ứng, vội vàng đè cái tay kia lại, bóng tối làm y chỉ loáng thoáng thấy được thân hình đối phương, không thấy rõ mặt.

“Không… không cần, huynh tự cởi được.” Phương Triều Chu cũng không biết sao mình lại nói lắp, nhưng chợt nghĩ lại thì việc gì mình phải sợ tiểu sư đệ nhở.

Tính ra độc rắn trong người tiểu sư đệ còn chưa giải quyết xong, thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nói gì thì nói, tiểu sư đệ vẫn là thụ chính, chỉ cần y giữ mình cho thật tốt, ý chí không lung lay trước thân thể tiểu sư đệ là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tiết Đan Dung câm nín một hồi, lát sau mới mở miệng: “Vậy được, sư huynh tự mình cởi đi.”

Bàn tay kia rút ra khỏi tay Phương Triều Chu, nhưng người đứng bên cạnh y lại không nhúc nhích.

Y khựng lại chút, dịch ra bên cạnh. Với kinh nghiệm sinh hoạt tập thể trong người, số lần thay quần áo trước mặt bạn cùng phòng tuyệt đối không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu y bị nhìn chằm chặp như này.

Y nhìn người trước mặt, “Tiểu sư đệ, đệ không cởi sao?”

Tiểu sư đệ cũng thay quần áo là không thể nhìn chằm chặp y được nữa.

Lời này vừa ra khỏi miệng, y liền thấy thiếu niên bắt đầu cởi đồ, tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhìn rõ động tác, y thấy Tiết Đan Dung đang định cởϊ áσ trong liền vội vàng đứng dậy nắm lấy tay hắn.

“Không cần cởi cả áo trong.” Phương Triều Chu sợ Tiết Đan Dung lại cởi tiếp, dứt khoát đẩy người xuống giường, “Đệ chui vào chăn đi, không được cởi nữa, Tống Liên Y còn đang ở đây đấy.”

Nếu đại biếи ŧɦái thấy Tiết Đan Dung cởϊ áσ trong đi ngủ với y, không biết sẽ làm loạn thành cái gì nữa.

Người bị y đẩy lên giường kia nghe vậy, cong môi, không phản kháng gì chui vào trong chăn. Phương Triều Chu nhặt quần áo bị Tiết Đan Dung ném lên giường, giũ giũ rồi treo lên bình phong một cách chỉn chu, tiếp đó y cởϊ áσ ngoài, treo ngay ngắn xong mới trở lại mép giường.

Mỗi tội vừa trở lại, y liền cau mày.

Tuy Tiết Đan Dung vẫn nhỏ tuổi, nhưng nói gì đi chăng nữa, hai người vẫn là hai thằng đàn ông. Hai thằng đàn ông nằm chung một giường, đắp chung một chăn, nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu. Nghĩ tới đây, y lấy tấm chăn của mình trong nhẫn trữ vật ra, trải ở bên ngoài.

Cuối cùng cũng chui được vào chăn, kể cả có thêm một Tiết Đan Dung nằm bên cạnh nhưng Phương Triều Chu bận bịu suốt một ngày trời, cơn buồn ngủ đã muốn nhấn chìm mọi thứ. Chẳng thèm quan tâm việc bên cạnh mình có thêm một người nữa, y cuộn chăn bọc người mình thành hạt đậu tằm, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị đi ngủ.

Có điều vừa nhắm mặt lại lập tức phải mở ra.

Con ngươi Phương Triều Chu đảo quanh, phán đoán xem có cái gì đang thò vào trong chăn mình, nhanh như chớp y duỗi tay nắm lấy thứ đó, kết quả nắm được một bàn tay.

Bàn tay kia bị y nắm được cũng không rút về, ngược lại còn thò tiếp vào trong chăn.

“Tiểu sư đệ.” Phương Triều Chu không nhịn được phải mở miệng, “Đệ đang làm gì hả?”

Lời vừa dứt, không chỉ là tay nữa mà cả người cũng chui vào luôn rồi.

Giọng Tiết Đan Dung đáp xuống bên tai y, “Giường bên kia lạnh quá, chỗ sư huynh vẫn là ấm nhất.”

“Lạnh? Sao lại lạnh?” Phương Triều Chu xoay người muốn sờ thử cái chăn kia, nhưng Tiết Đan Dung ở ngay sau người, y vừa xoay người một cái liền biến thành tư thế mặt đối mặt với nhau, khoảng cách gần đến quá mức.

Phương Triều Chu hơi khựng lại, lướt qua Tiết Đan Dung sờ vào tấm chăn. Y vốn tưởng tiểu sư đệ nói dối, nhưng vừa sờ đã phát hiện chăn thực sự rất lạnh, thậm chí hình như còn bị thấm ẩm.

“Huynh đi lấy cho đệ cái chăn khác.” Phương Triều Chu muốn ngồi dậy, khổ nỗi lại bị kéo trở lại.

Giọng Tiết Đan Dung rất thấp, “Không cần phải phiền phức như vậy, chẳng phải sư huynh rất mệt ư? Sao còn chưa ngủ?”

Quả thực cả người rất mệt, nhưng mà…

Phương Triều Chu cảm thấy khoảng cách giữa mình với Tiết Đan Dung có hơi gần gũi quá, gần đến mức y cảm thấy khá là không thoải mái, nhất là khi mùi hương trên người hắn chui thẳng vào mũi y.

Ơ, khoan đã, y là tu sĩ, có thể hong khô chăn mà, sao y lại lú vậy nhở?

Phương Triều Chu lập tức thi pháp với cái chăn, lần nữa đưa tay ra sờ thử, thấy không còn ẩm nữa mới lôi tiểu sư đệ nhà mình nhét thẳng vào chăn. Thấy hắn vẫn muốn ngọ nguậy vùng vẫy, y dứt khoát ngồi dậy dùng chăn cuốn chặt người đối phương, cuốn xong y còn hùng hổ véo mặt hắn, “Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai đệ tới hoàng cung với huynh.”

Làn da của thụ chính quả nhiên rất đẹp, mềm mại ghê á.

Y véo xong, hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà véo tiếp vài cái.

Mềm mềm, thích thích, giống như đậu phụ vậy đó.

Thân thể Tiết Đan Dung bị xoa xoa nắn nắn rõ ràng cứng đờ lại, hắn nhìn Phương Triều Chu trước mặt, mím môi, rụt mình xuống giường. Chỉ là… Phương Triều Chu véo đến nghiện, y tiến lại gần véo tiếp cái nữa, không đúng, phải là véo không biết chán.

Y thấy Tiết Đan Dung chỉ tránh né, cũng không giãy giụa hay phản kháng lại gì cả, ngoan đến xiêu lòng. Nhất thời cầm lòng không đặng, y xoa xoa nắn nắn vô cùng nhiệt tình, thẳng tới khi nghe thấy tiếng ho khan của Tống Liên Y truyền đến cách đó không xa thì mới dừng hành động này lại.

Phương Triều Chu nhìn thiếu niên bị mình ép đến dán cả người vào vách tường, tiếp đó cúi xuống nhìn cái móng vuốt tội đồ của mình.

Tội lỗi, thực sự tội lỗi quá, Phương Triều Chu vừa kiểm điểm lại bản thân vừa nằm trở về. Vì để phòng hờ mình lại tạo nghiệt gì đó, y cố ý đưa lưng về phía Tiết Đan Dung, không nhìn người kia nữa.

Chắc là do hành vi tội lỗi của y đã dọa sợ Tiết Đan Dung rồi nên sau đó hắn không còn thò ra bên này nữa. Nhờ vậy mà Phương Triều Chu ngủ thẳng cẳng tới hừng đông, tới khi tỉnh dậy thì trên giường cũng chỉ còn lại mình y.

Y ngồi dậy, lơ ma lơ mơ một hồi mới xuống giường phủ thêm áo ngoài. Tiết Đan Dung không có trong phòng, y đi tới giường mỹ nhân bên kia ngó ngó, sau khi Tống Liên Y biến nhỏ lại, hình như bị thích ngủ hơn, đến giờ vẫn chưa dậy.

Phương Triều Chu nhìn nó một chút, ôm đứa trẻ trên giường lên. Y định đi tắm, thời gian ngâm mình khá dài mà Tống Liên Y không thể rời khỏi y quá lâu, vẫn nên mang nó theo đi.

Tống Liên Y bị Phương Triều Chu bế lên vẫn còn chưa tỉnh, cứ như thể tiến vào trạng thái hôn mê vậy, thậm chí có vẻ khóe miệng còn đang chảy dãi.

Phương Triều Chu ôm Tống Liên Y vào tịnh thất, thả xuống cái ghế hôm qua rồi xoay người ra sau bình phong, bắt đầu thoải mái tắm rửa.

Tắm được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng soàn soạt, y mở bừng mắt ra, nhìn thấy một đứa nhóc đang chậm rì rì đi tới bên cạnh thùng tắm.

Tống Liên Y ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn y, bên má còn hơi đỏ ửng do mới tỉnh ngủ, nó dụi dụi mắt, chắc cũng vì vừa tỉnh dậy nên giọng còn dẹo chảy sữa hơn cả hôm qua.

“Phương Triều Chu, ta cũng muốn đi tắm.”

Phương Triều Chu đánh giá chiều cao của nó, “Ngươi mà tắm sẽ chết đuối.”

Tống Liên Y có vẻ tức giận, hai bên má phồng lên, nó dẫm lên cái ghế nhỏ bên cạnh thùng tắm, hai bàn tay be bé nắm lấy cạnh thùng, “Ta không chết đuối được, ngươi nhìn đi.”

Nó nhón mũi chân cố gắng trèo vào thùng tắm, Phương Triều Chu thấy động tác này của nó, không nhanh không chậm lấy khăn lau mặt, lau xong thì định túm nó xuống. Ai ngờ vừa mới giơ tay ra, Tống Liên Y đột nhiên “tõm” một cái rơi xuống nước.

Phương Triều Chu sững người, liền đó nhanh chóng vớt đứa nhóc ở trong nước lên, nhưng khi nãy rơi xuống Tống Liên Y đã bị sặc nước, hoảng sợ đến nước mắt lưng tròng, nó liều mạng ôm chặt lấy cổ y, giống như sợ chốc nữa không cẩn thận sẽ lại rơi xuống.

Mà đúng lúc này, y đột nhiên nghe được tiếng bước chân.

“Sư huynh, huynh ở bên trong?”

Tiếng cửa bị đẩy ra.

Đúng thời khắc này, Phương Triều Chu đột nhiên nhớ ra thuật Ảo Ảnh mà mình mới học trong ngọc giản, chớp mắt một cái, tên nhóc đang treo trên người y đã biến thành một chiếc khăn trắng.

Cùng lúc này, Tiết Đan Dung vòng ra sau bình phong, hắn thấy Phương Triều Chu đang ngâm mình, ánh mắt rõ ràng thay đổi, cổ thì hơi vặn sang hướng khác.

“Hóa ra sư huynh đang tắm.”

“Ừm.” Phương Triều Chu cười trừ một tiếng, thật cẩn thận đặt chiếc khăn tắm trên người xuống bàn gỗ bên cạnh, “Đệ vừa mới tập luyện sáng sớm xong đúng không? Lát nữa là huynh sắp tắm xong rồi, đệ cứ ra ngoài đợi đi.”

Nhưng lời vừa dứt, Tiết Đan Dung không chỉ không ra ngoài mà còn đi đến bên cạnh thùng tắm. Phương Triều Chu thấy hắn đi tới, vô thức nhìn xuống chiếc khăn tắm trên bàn gỗ.

Chắc là không lộ sơ hở dễ dàng đến vậy đâu nhỉ?

Ấy vậy, rất nhanh sau đó, y nhìn thấy ngón tay thon dài trắng như tuyết của tiểu sư đệ cầm lấy chiếc khăn kia.

Trái tim Phương Triều Chu tức thì treo lên cao.

Tiết Đan Dung nhìn xuống chiếc khăn trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn thanh niên ở trong thùng tắm. Đôi mắt phượng của hắn lúc này trông thật sạch sẽ, tựa như chẳng chứa bất kỳ tạp niệm nào.

“Ta giúp sư huynh chà lưng.”