Chương 47

Đương lúc Tiết Đan Dung nhìn chằm chằm vệt nước trên mặt đất thì Phương Triều Chu đột nhiên đi vào, cái cách ăn mặc không đổi gì của y làm hắn vừa thấy đã nhăn mày.

Nhưng Phương Triều Chu có vẻ không nhận ra vẻ ngoài của mình không chỉnh tề, y chạy đến trước mặt Tiết Đan Dung, kéo người ra ngoài, “Tiểu sư đệ, đệ xem giúp huynh xem Tống Liên Y làm sao cái. Trước đó huynh thấy y phát sốt nên đã cho uống một viên thuốc, bây giờ bỗng dưng bị chảy máu mũi, huynh thử bắt mạch rồi, khí tức cực kỳ hỗn loạn.”

Tiết Đan Dung nghe y nói, không chỉ không tăng tốc mà còn kéo Phương Triều Chu trở về.

“Sư huynh, không phải lúc nãy ở đây có hai chiếc khăn sao, chiếc còn lại đâu?”

Phương Triều Chu đối diện với ánh mắt người thiếu niên, chớp chớp mắt hai cái, “Vứt rồi.”

“Vứt?” Tiết Đan Dung dường như còn đang hoài nghi, “Huynh vứt ở đâu?”

Phương Triều Chu chậc một tiếng, “Bây giờ đừng bàn đến khăn nữa được không? Đệ đi xem Tống Liên Y hộ huynh với, nếu mà không cứu là huynh phải khẩn trương gọi thị nữ của y tới đây đón đó.”

“Vậy sư huynh đi gọi đi.” Tiết Đan Dung bình thản đáp lời.

Phương Triều Chu: “…”

Tên nhóc thối này.

“Đệ tới đây!” Phương Triều Chu bất đắc dĩ, nghiêm giọng lên, “Giúp ta xem một chút.”

Cuối cùng Tiết Đan Dung vẫn giúp y đi xem Tống Liên Y, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, Tống Liên Y chảy máu mũi một hồi rồi hết. Nhưng chảy máu mũi xong, cả người nó liền vùi vào trong chăn, có vẻ không muốn nhìn thấy mặt hai người kia.

Phương Triều Chu thay quần áo xong rồi đi đến bên giường, thấy Tống Liên Y vẫn còn vùi mặt vào chăn bèn nói: “Ngươi còn không đứng dậy là ta tiến cung bây giờ luôn đấy, đến lúc đó là chỉ có một mình ngươi đợi ở đây thôi.”

Vừa mới nói xong, Tống Liên Y đã ngồi dậy, kéo băng gạc quấn trên đầu xuống. Vết thương hôm qua bị đập mạnh, hôm nay đã hoàn toàn khép lại, thậm chí còn không thấy sẹo.

Tay nó tuy vừa nhỏ vừa ngắn nhưng vẫn rất linh hoạt, mau lẹ thay băng gạc trên đầu rồi tự mặc quần áo, tự lập đến mức làm Phương Triều Chu có hơi kinh ngạc.

Có thêm Tiết Đan Dung, mọi người trên xe ngựa hôm nay đều cực kỳ trầm mặc. Hỗ Hương vẫn như cũ mặc áo lông chồn chẳng hợp thời tiết, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Tống Liên Y rúc trong một góc, ánh mắt mơ màng không biết đang nhìn về phía nào. Còn Tiết Đan Dung, hắn đang cúi đầu nhìn tay mình.

Phương Triều Chu hiện đang là người nhàn rỗi nhất ở đây, y buồn chán quay trái nhìn quay phải ngó, để ý thấy Tiết Đan Dung đang ngồi ngắm tay của mình, vậy là y cũng dòm đầu qua xem.

Tay thì có gì đẹp?

Y không quan tâm cho lắm bèn quay đầu đi, giở cuốn y học mới đọc được một nửa ra coi tiếp, lẽ ra hôm qua y phải đọc nhưng vì Tiết Đan Dung tới nên đành gác lại.

Giở được tầm mười mấy trang, xe ngựa dừng lại.

Sau đó, bốn người bọn họ tiến vào tẩm cung hoàng đế.

Đây là lần đầu tiên Tiết Đan Dung đến nhưng thần sắc không hề có bất kì sợ hãi tò mò gì, tựa như hoàng cung chỉ là một nơi cực kỳ lơi lỏng bình thường, mà mỗi người ở đây nhìn thấy hắn đều vô thức giật mình.

Ngay cả thủ vệ, thái giám trong tẩm cung hoàng đế nhìn thấy Tiết Đan Dung liền quên luôn phải hô tiếng thông báo. Cuối cùng vẫn là Hỗ Hương đi đến trước mặt bọn họ, nặng nề khụ một tiếng, mấy thái giám kia mới vội vàng quỳ xuống đất.

“Đáng ra hôm nay vốn nên phạt các ngươi, nhưng tiên nhân đến nên không tính toán nữa. Nếu lần sau còn như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.” Hỗ Hương khi nói chuyện luôn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, sau khi răn dạy bọn thái giám xong mới quay đầu nhìn về Phương Triều Chu, “Cửu hoàng thúc, Tiết công tử, Nhị Nha muội muội, chúng ta vào thôi.”

Khi đoàn người bọn họ đi vào, lão hoàng đế đã ngồi dậy, trước tiên ông nhìn Phương Triều Chu, sau đó ánh mắt lia sang Tiết Đan Dung ở bên cạnh, dừng lại một lúc, yên lặng một hồi, ông vẫy tay kêu Tống Liên Y đi tới.

Về phần Hỗ Hương đang quỳ trên đất hành đại lễ hoàn toàn bị ông bỏ lơ.

“Hôm nay hoàng gia gia đợi lâu quá, sao giờ con mới đến vậy?” Lão hoàng đế đưa tay xoa đầu Tống Liên Y, ánh mắt lại chuyển dời lên người Tiết Đan Dung, “Nhị Nha, con biết hắn sao?”

Phương Triều Chu nghe vậy bèn chủ động tiếp chuyện, “Phụ hoàng, đây là tiểu sư đệ của con.” Y dừng lại một chút, đang định giải thích Tống Liên Y không phải con gái mình thì đã nghe thấy lão hoàng đế nói.

“Ồ, chính là sư đệ kia đúng không, trông cũng khá sáng sủa gọn gàng đó.” Lão hoàng đế hơi híp mắt, vì mắt không tốt nên ông phải nheo mắt lại đánh giá thật cẩn thận, “Trẫm thấy cũng không tệ lắm, Triều Chu, nếu con thích thì cứ cho người ta danh phận đi. Quốc khố có không ít đồ tốt, con đi nhìn xem có gì thấy được thì lấy cho hắn.”

“Không, không phải, phụ hoàng người hiểu lầm rồi, quan hệ giữa con với tiểu sư đệ không phải cái loại đó.” Phương Triều Chu không nghĩ rằng lão hoàng đế còn nhớ rõ mấy lời nói đùa hôm qua.

Lão hoàng đế vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống, “Ăn hại, con dâu không ở đây, con sợ cái gì, mà nếu có đây thì có thể quản con chắc?”

Tiết Đan Dung vừa nghe thấy hai chữ “con dâu”, tầm mắt lập tức chuyển đến trên người Phương Triều Chu.

“Con dâu?” Hắn nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này.

Phương Triều Chu nhìn về phía Tiết Đan Dung, lập tức nói: “Không phải giống như đệ nghĩ đâu, để huynh giải thích.” Y lại nhìn về phía lão hoàng đế, “Phụ hoàng, con không có vợ con gì cả, Nhị Nha là…”

Bởi vì hôm qua lão hoàng đế cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy Tống Liên Y nên Phương Triều Chu không khỏi khựng lại giây lát. Chính trong giây lát này, có người đạp hư vô mà đến.

Người nọ lụa trắng sải bước, ngọc quan vấn tóc, thình lình xuất hiện nơi tẩm cung hoàng đế mà thủ vệ bên ngoài chẳng ai phát hiện.

Phương Triều Chu sau khi phát hiện phía sau có linh khí dao động liền quay đầu lại, vừa quay lại, y đã bị biến thành người câm.

Ánh mắt Chung Ly Việt Thủy lướt qua người Phương Triều Chu, nhìn đến Tống Liên Y bên người lão hoàng đế. Tống Liên Y đối diện với ánh mắt Chung Ly Việt Thủy lập tức muốn chạy trốn, nhưng một bước cũng chưa chạy được, đã bị biến trở lại thành rối gỗ.

Lão hoàng đế nhìn cô nhóc vừa nãy còn đang ngồi bên cạnh mình đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi mà thay vào đó là một con rối gỗ, sợ tới mức gần như không nói lên lời.

Cũng chỉ trong nháy mắt, rối gỗ đã bay vào tay Chung Ly Việt Thủy.

“Ma ngẫu?” Chung Ly Việt Thủy nhẹ nhàng nói hai từ này, hơi nhăn mày lại rồi ngước mắt, nhìn về phía Phương Triều Chu. Y cười trừ một cái, tự giác không tiếng động tránh ra đằng sau Tiết Đan Dung.

Tiết Đan Dung dịch một bước, chắn hết người Phương Triều Chu, khẽ hỏi: “Sao sư tổ tới đây?”

“Ta không tới, ai biết các ngươi lại muốn loạn ra cái gì?” Giọng điệu Chung Ly Việt Thủy cực kỳ lạnh lẽo, “Phương Triều Chu, đứng ra.”

Phương Triều Chu nghe thấy ngữ khí như vậy, tim lại càng đập bình bịch, y không muốn đi ra chút nào cả, đi ra rồi kiểu gì cũng sẽ bị đánh.

Đúng lúc này, lão hoàng đế đột nhiên cất giọng, “Ngươi là người phương nào? Sao con ta lại sợ ngươi như vậy? Hay ngươi chính là con dâu của ta? Còn nữa, sao ngươi lại biến cháu gái ta thành rối gỗ?”

Phương Triều Chu lập tức quay đầu nhìn lão hoàng đế, nét mặt tràn ngập sự kinh hoàng, “Phụ hoàng, người nói linh tinh gì vậy?”

Lão hoàng đế nhìn bộ dáng kinh hãi này của Phương Triều Chu thì càng thêm chắc nịch về suy nghĩ của mình. Cũng vì là hai chữ “sư tổ” Tiết Đan Dung nói rất khẽ nên ông không nghe rõ, còn giọng của Chung Ly Việt Thủy, khỏi cần bàn, ông không nghe rõ nốt. Ông chỉ thấy lúc Phương Triều Chu thấy người này chẳng khác gì chuột thấy mèo, nhanh như cắt trốn ra sau Tiết Đan Dung.

Về phần Tống Liên Y bị biến thành rối gỗ, ông cảm thấy con mình là tu sĩ, tìm con dâu đương nhiên cũng sẽ là tu sĩ, có thể biến người thành rối gỗ ắt hẳn sẽ không hiếm lạ gì.

Thêm vào đó lão hoàng đế tuổi đã cao, thị giác thính giác đều suy giảm, Chung Ly Việt Thủy cách khá xa nên ông đã nhầm hắn thành nữ nhân.

Lão hoàng đế ngao ngán lắc đầu, trong giọng điệu pha lẫn chút không-nhìn-nổi, “Ăn hại, ngay cả người đầu gối tay ấp cũng không quản được.”

Một thằng đàn ông không quản được vợ mình, thấy vợ là trốn ngay sau lưng thϊếp thất, thế thì bản lĩnh cái khỉ gì nữa? Thực sự là ném hết mặt mũi của Phương thị bọn họ cho chó gặm rồi.

Phương Triều Chu mở mồm định giải thích, nhưng lại bị hạ cấm ngôn và định thân thuật. Vậy là chẳng có ai ngăn cản lão hoàng đế cả, lời gì cũng nói hết ra làm Phương Triều Chu có cảm tưởng mình sắp trở thành người đàn ông mẫu mực của gia đình luôn rồi, thậm chí ông còn bảo sư đệ nhìn vừa ngoan ngoãn, tính tình còn tốt, muốn Phương Triều Chu cho người ta cái danh phận.

Chờ lão hoàng đế nói xong, Phương Triều Chu cảm thấy khoảng cách giữa mình với cái chết không còn xa nữa, tuy pháp thuật trên người đã được hóa giải, nhưng mà y hạn hán lời rồi.

Ấy vậy Tiết Đan Dung lại đột nhiên mở miệng giải thích, “Sư tổ, phụ hoàng của sư huynh tuổi tác đã cao, có đôi điều hiểu lầm cũng là chuyện thường.”

“Ngươi giải thích thay Phương Triều Chu làm gì? Tiết Đan Dung, chuyện của ngươi, trở về ta sẽ tính sau.” Ngữ khí câu sau của Chung Ly Việt Thủy chợt lạnh xuống rất nhiều, “Phương Triều Chu, đi ra.”

Đã đến nước này, Phương Triều Chu cũng chẳng trốn đi đâu được nữa, chỉ đành nhích chân đứng ra. Có lẽ vì tới nơi người thường sống nên Chung Ly Việt Thủy phải kiềm chế uy áp lại, điều này giúp cho Phương Triều Chu nhìn rất rõ sự tức giận trong mắt hắn.

Kỳ thật y cũng không làm sai gì cả, việc y rời đi Hoa Lê sơn là có sự đồng ý của sư phụ, hơn nữa lý do còn rất chính đáng. Chung Ly Việt Thủy không có cớ gì để dạy dỗ y.

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu dùng hết can đảm có từ trong bụng mẹ ra, mở miệng lần thứ hai: “Sư…”

Mới nói được có một chữ, Chung Ly Việt Thủy đã cắt ngang, “Phương Triều Chu, sao ngươi lại ký khế ước với ma ngẫu? Ngươi làm gì mà có thứ đồ thế này?”

“Con… con…” Phương Triều Chu tức thì nói lắp luôn, tại sao khi y nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy thì lại rén đến vậy trời, “Đây… chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ.”

Chung Ly Việt Thủy nhíu mày, “Ta không quan tâm đây có phải ngoài ý muốn hay không. Ngươi nói cho ta, cái này từ đâu ra?”

“Phong Nguyệt am Tống Liên Y.” Phương Triều Chu chỉ đành bán đứng Tống Liên Y thôi.

Nhưng Chung Ly Việt Thủy vẫn không buông tha y, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, “Phong Nguyệt am? Ngươi còn có can hệ tới Phong Nguyệt am? Ma ngẫu vừa rồi lại là ai?”

Phương Triều Chu có cảm giác đáp án mà mình nói ra chính là đáp án mà Chung Ly Việt Thủy không muốn nghe, thế nhưng hiện tại y thực sự không có gan nói láo nổi, “Tống Liên Y.” Nghĩ một chút, y bổ sung thêm, “Thật sự con chỉ không cẩn thận lỡ tay phong ấn y vào trong. Từ đầu chí cuối chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ.”

Chung Ly Việt Thủy liếc mắt nhìn Phương Triều Chu một cái, không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm ma ngẫu trong tay một hồi. Sau đó, hắn đưa tay ra thi pháp, chỉ thấy bạch quang chớp lóe, một người ngã xuống đất.

Là Tống Liên Y.

Y vậy mà trở lại dáng vẻ nguyên bản.

Tống Liên Y chống tay xuống đất, định bò dậy nhưng Chung Ly Việt Thủy lại đột nhiên ra tay. Hắn hạ một loại pháp-thuật-nào-đó với Tống Liên Y, ờm, là kiểu pháp thuật mà giữa không trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh bán trong suốt đó.

Hình ảnh kia là…

Là sự tinh phát sinh giữa Phương Triều Chu và Tống Liên Y ở cửa hàng son phấn.

Trong hình, y nhét ma ngẫu vào trong tay Tống Liên Y đang bị trói.

Chung Ly Việt Thủy thấy vậy bèn chạm nhẹ hai cái vào hình, chỉ thấy trong hình ánh sáng lóe lên, sau đó biến thành hình ảnh Phương Triều Chu trói gô người ta vào ghế, kéo đai lưng của mình xuống, rồi hệt như lưu manh nhéo cằm con (thiếu) gái (chủ) nhà (Tống) người (Liên) ta (Y).

Thậm chí chính Phương Triều Chu cũng nghe thấy âm thanh truyền ra từ hình ảnh động ——

“Tống cô nương, lần từ biệt trước, ta luôn đối với cô nương ngày nhớ đêm mong, cuối cùng nay cũng được toại như ý nguyện.”

Không chỉ có vậy, sau đó còn chiếu thêm phân cảnh rõ nét chất lượng 8K cách y đã bắt nạt Tống Liên Y như thế nào. Hành động của y đối với Tống Liên Y cũng “ấy ấy” quá mức thật, nhất là câu từ đùa bỡn, thêm quả đi chơi với chân ngọc chân ngà của mỹ nhân người ta nữa.

Lật lên lật xuống cũng chỉ thấy dáng vẻ của thằng đểu ăn chơi trác táng bừa bãi lộn xộn.

Phương Triều Chu: “…”

Y cẩn thận quan sát sắc mặt của những người xung quanh.

Ờm… rất tốt, vẻ mặt của mọi người xuất sắc vô cùng. Xem ra lúc đó y đã tốt nghiệp xuất sắc khóa học “Cách làm biếи ŧɦái”.