Chương 47

Thậm chí Lý Mộ Phong còn cảm thấy mình rất lời khi đã kiếm ra được một tay chân tốt, đủ thông minh cũng đủ thực lực thay mình thu xếp ổn thỏa nguy cơ hiểm hoạ sau này. Còn về việc Hàn Quốc Kiên có nói cho Liễu Tịch Vân biết hay không thì đó không còn nằm trong phạm vi hắn cần quan tâm nữa. Dù sao Hàn Quốc Kiên đã dặn dò hắn tạm thời giữ bí mật rồi, hắn chẳng qua chỉ đang nghe lời phụ thân mình thôi.

Nói thật, lần cảm ngộ này đến quá đúng lúc, nó không chỉ cho hắn sức mạnh mà còn cho hắn cái cớ để đưa thông tin từ cốt truyện trong tay mình ra cho Hàn Quốc Kiên biết. Tất nhiên, Lý Mộ Phong không nói hết mọi thứ ra như vậy sẽ tạo cảm giác hắn đã biết hết mọi chuyện rồi, hắn chỉ chọn một số thông tin nhỏ lẻ có, lớn có rồi l*иg ghép lại nói cho Hàn gia chủ nghe.

Mới lúc đầu hắn còn định lợi dụng chuyện này đá luôn Bạch Nghị đi nhưng do chưa xác định được cốt truyện có thật sự tồn tại hay không nên hắn chỉ dành rút lại ý nghĩ này. Hắn không muốn cùng Bạch Nghị diễn một màn yêu hận tình thù, người trốn ta chạy, người vô tình ta tổn thương gì gì đó như trong phim truyền hình H quốc đâu.

Nhưng bỏ qua cơ hội này cũng không sao cả, ít nhất hắn đã thành công thay đổi hình tượng của mình. Kể từ hôm nay hắn sẽ cố tình OOC những chuyện nhỏ nhặt, từ từ tăng sức chịu đựng của mọi người xung quanh. Nếu lỡ có chơi quá trớn thì cứ quy chụp thành do cảm ngộ mà thông suốt, tâm tình biến chuyển cũng được.

Về phần đám hố hắn đào cho đám phản diện sao này... Tất nhiên Lý Mộ Phong sẽ không cảm thấy có lỗi gì khi phá hủy công sức hàng chục năm của mấy tên đó gây dựng rồi. Nếu có trách thì đi mà trách bọn họ không chịu ngoan ngoãn làm pháo hôi gây khó dễ cho nhân vật chính mà còn dẫm một chân lên hố mìn Hàn gia, đe doạ đến sự phát tồn tại và phát triển sau này của hắn thôi.

Lý Mộ Phong sẽ không lạc quan đến mức cứ để mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên như cũ đâu. Hơn bao người khác, hắn thuộc phái hành động kì thị sự lạc quan, không làm nhưng vẫn may mắn được hưởng trái ngọt. Hơn hết, hắn thích cảm giác nắm trong tay bất cứ mọi thứ cho dù là hư ảnh vẫn là thực thể. Chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được sự an toàn, cảm thấy được mình vẫn đang sống tốt, sống đúng và có mục tiêu lý thú.

Bất quá Lý Mộ Phong có linh cảm rằng, sắp tới sẽ có chuyện gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn xảy ra... chính là hiệu ứng cánh bướm butterfly effect*. Mặc dù có hơi bất an nhưng hắn không cảm thấy việc mình thúc đẩy cốt truyện có gì là sai, như vậy thì đã sao? Hắn không dám trực tiếp đối đầu với cốt truyện mình phải diễn nhưng phép thử như lợi dụng thay đổi cốt truyện ở chỗ khác, Lý Mộ Phong cảm thấy mình chẳng qua chỉ đang chơi một ván bài mà thôi, xấu hổ một nỗi, hắn đã bị cuống vào bởi cơn điên loạn này rồi.

Lý Mộ Phong hít thở nhẹ, túm đám tóc dài quá lưng đang lắc lư của mình lại, từ trong nạp hư giới lấy ra một sợi dây dài cột đại chúng lên. Biến đầu tóc bù xù của mình thành một chùm tóc rối với vài sợi loe ngoe, ít nhất vẫn gọn gàng và thoải mái hơn hẳn lúc thả chúng.

Hắn từ trên giường bước xuống, vẹn vẹo eo một chút, một động tác thể dục quen thuộc. Cảm nhận được cơ thể đang trong trạng thái sung mãn, hoàn toàn khác với trạng thái chết ngáp hôm qua, Lý Mộ Phong cảm thán...

Tuy lần này trả giá hơi bị lớn, cứ nhớ đến cảm giác đau đớn kia thì hắn đều thoáng rùng mình. Nhưng thu hoạch cũng theo đó không nhỏ, đánh bài đánh bạc mà. Cho dù là chơi chơi, online hay offline thì đỏ đen may rủi, có cái nào mà không khiến cho người ta phấn khích điên cuồng, thậm chí là nghiện? ... Nghe nguy hiểm thật đấy, bất quá nếu được quay về quá khứ hắn vẫn sẽ làm như vậy thôi. Trong tay có cốt truyện mà không biết tận dụng, hắn đâu có ngu.

Dù biết như vậy sẽ rất tự cao nhưng Lý Mộ Phong thật sự muốn ngửa đầu lên trời cười to, sau đó dùng 7749 nghìn các loại danh từ mĩ miều để ca ngợi sự anh minh sáng suốt của mình. Từ khi xuyên qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hài lòng và háo hức đến như vậy, cảm giác thao túng tâm lý khiến người khác làm việc thay mình. Mất dạy thật nhưng đúng là cmn sảng.

Đang lúc hắn hân hoan muốn đi vệ sinh cá nhân thì chợt cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của ai đó. Quay đầu sang quả nhiên Hàn Thiệu đã tỉnh lại, còn giơ cặp mắt tròn xoe của mình nhìn hắn chằm chằm. Phải nói rằng ngoại hình của Hàn Thiệu rất hợp với gu của Lý Mộ Phong . Lý Mộ Phong chưa bao giờ cảm thấy mình có tình cảm gì đặc biệt với những sinh vật nhỏ tuổi này, hắn không ghét cũng không thích. Thường thì sẽ khen chúng đáng yêu hay đùa giỡn theo phép xã giao mà thôi, có cha mẹ nào mà không thích có người khen con mình dễ thương đâu. Nhưng kể từ khi xuyên qua đến giờ, đã không biết bao lần hắn thầm khen Hàn Thiệu đáng yêu cũng không biết bao nhiêu lần hắn muốn vò đầu tên nhóc này, thậm chí là véo đôi má phúng phính. Nựng hắn như cách Liễu Tịch Vân nựng mình.

Hàn Thiệu vừa mới tỉnh giấc, còn chưa tỉnh táo hẳn nên đôi mắt to trò dim díp lại, khuôn mặt tròn vô trắng trẻo mập mạp của hắn cũng hơi đờ đẫn. Đầu tóc rối bù lên, thậm chí còn có những cọng vểnh hẳn lên trên mà lắc lư giương oai theo chuyển động của hắn, trông có vẻ ngốc ngốc nhưng đáng yêu cực. Lý Mộ Phong khụ một cái bình tĩnh nhìn hắn. Theo như tính cách của nguyên chủ, một người kiêu ngạo như hắn trừ phụ mẫu mình ra sẽ không cho phép mình lộ ra mặt yếu đuối cho người khác thấy, nhất là những người hắn cho là nhỏ bé như Hàn Thiệu. Vậy nên bây giờ hắn chỉ cần giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là được.

Cũng may Hàn Thiệu hiểu tính đại ca mình, hắn không dám hỏi điều gì về chuyện ngày hôm qua, chỉ lo lắng nhìn Hàn Ân. Đương nhiên Hàn Ân không thích ánh mắt này của hắn, hắn nhíu mày khó chịu nói:

" Đệ nhìn cái gì, bộ ta đẹp lắm hay sao? Nếu đã dậy rồi thì còn không mau đi vệ sinh đi, đừng cứ nằm ườn ra đó. Mấy tháng nay không nhìn đến, đệ có phải lại trốn ta lười biếng không tu luyện phải không?"

Hàn Thiệu bị hắn chê trách thì cũng ngoan ngoãn xuống giường, trong lòng thầm nghĩ huynh trưởng hắn đúng thật là rất đẹp, làn da trắng mịn, tóc đen như mun. Thậm chí đến dáng hình cũng là thuộc loại cực phẩm, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ, nhìn đâu cũng thấy hoàn hảo. Hắn trong lòng càng nghĩ càng tấm tắc khen, chẳng qua không dám nịnh nọt thành lời bởi Hàn Ân vừa mới nhắc đến chuyện tu luyện của hắn. Đúng thật là dạo gần đây hắn lén lười nhác thật, Hàn Thiệu chột dạ nên không dám tiếp lời. Cứ vòng tay trước ngươi ngoan ngoãn nghe Hàn Ân dạy bảo.

Nhưng Lý Mộ Phong còn chưa đánh răng, hắn tất nhiên không muốn tiếp tục nhiều lời, chỉ lườm nguýt tỏ vẻ Hàn Thiệu liệu hồn đó rồi bỏ đi.

Trên bàn ăn, Hàn Ân trang phục chỉnh tề nghiêm túc ngồi ăn, Hàn Thiệu đến sau lén phén chạy đến ngồi bên cạnh hắn. Cũng bưng lên một chén cháo thịt bằm húp nhẹ. Trên bàn ăn được trải một tấm vải đỏ thêu hoa, trông rất đẹp. Là dựa theo sở thích của Hàn Ân mà đặt làm, thức ăn được bày biện trên đó cũng rất nhiều món và đều hoa lệ, quý giá với các nguyên liệu cực đắt. Phần lớn đều là món Hàn Ân thích ăn, mùi hương toả ra cũng rất thơm. May mà khẩu vị của Lý Mộ Phong cũng gần tương tự với nguyên chủ nên có thể thoải mái thưởng thức. Nhưng qua đây hắn cũng thấy rõ được vị trí của Hàn Ân trong cái gia đình quý tộc này. Hắn thật sự rất được cưng chiều, sủng ái.

Hàn Thiệu thì kén ăn hơn hẳn Hàn Ân, tên này trừ tôm ra thì tất cả hải sản hắn đều không thích, nhất là cá. Đến canh hay cháo gì đó hắn cũng đều không thích có bất cứ màu gì trong đó, nếu như canh không trong, cháo không trắng. Chắc chắn một trăm phần trăm đầu bếp trưởng đảm nhiệm nấu ăn hôm đó sẽ bị nhóc kén ăn này vần cho ra bã. Bất quá, Hàn Thiệu lại có một ưu điểm, đó là hắn ăn không ngán. Chỉ cần món ăn đó được hắn nhận định là ngon thì cho dù có phải ăn năm này qua tháng nọ hắn đều không phiền lòng.

Từ khi Lý Mộ Phong xuyên qua đến nay, hắn chưa từng cùng gia đình Hàn gia dùng bữa. Thật ra cũng không phải là do hắn cố ý trốn tránh, ba tháng đã đủ cho hắn làm quen với thân phận này rồi. Chẳng qua là hắn thật sự rất bận, mà phu thê Hàn gia chủ thân là người quan trọng chức vị cao tất nhiên cũng bận không kém. Thành ra chỉ có hắn và Hàn Thiệu lâu lâu lại cùng nhau dùng bữa. Mới lúc đầu khi thấy Hàn Thiệu cứ ăn cháo trắng mãi hắn còn thấy rất kỳ lạ, nhưng trí nhớ của Hàn Ân lại không có mấy thứ này, tên này không tinh tế đến mức để ý sở thích ẩm thực của em trai mình đâu. Sau này khi quan sát kỹ một chút thì hắn mới nhận ra được một mặt độc lạ này của Hàn Thiệu. Cũng may đầu bếp Hàn gia cũng không có cái gan để chủ tử ăn cháo trắng mãi nên cho dù có nấu ăn trong sợ hãi cũng thường xuyên thay đổi thực đơn cho Hàn Thiệu. Lý Mộ Phong cảm thấy rất kính phục tâm thái kính nghiệp này của bọn họ, bên cạnh đó cũng cảm thấy may mắn chứ nếu không sợ là Hàn Thiệu sẽ vì cái miệng của mình mà thiếu chất rồi bị suy dinh dưỡng lúc nào không hay.