Chương 48

Ăn xong thì tạm thời Lý Mộ Phong không có chuyện gì làm, sau khi trải qua nữa tháng tu luyện, lại dùng một viên đan dược phẩm cấp cao. Bây giờ hắn như đang trong trạng thái no say vậy, không thể tiếp tục nhồi nhét được ngược lại còn cần tiêu hoá bớt đi.

Vì vậy Lý Mộ Phong quyết định đem Hàn Thiệu ra vần, mặt dù hắn rất thích giao diện của tên này nhưng tính hắn chó 🐕🐶🐕 quá, không uốn nắn là không được. Bất quá với thân phận này hắn không giản đạo lý với Hàn Thiệu được, nhân thiết không cho phép.

Lý Mộ Phong nở ra một nụ cười nham hiểm, vậy hắn chỉ dành dùng vũ lực mà chèn ép thôi. Chắc chắn là do Hàn gia để Hàn Thiệu suốt ngày lười biếng nên hắn mới giàu tinh lực đến mức đi phá làng phá xóm, nãy ra các suy nghĩ ức hϊếp dân lành hay đi giao lưu với lũ bạn xấu... mặc dù hắn cảm thấy Hàn Thiệu mới là bạn xấu làm hư hài tử nhà người khác hơn.

Hắn nghĩ là làm, lập tức lôi Hàn Thiệu tới đài tỉ thí trong gia tộc dưới sự mờ mịt của hắn. Vì chênh lệch cấp bậc nên Lý Mộ Phong không dùng vũ khí, hắn một thân huyết y vân đạm phong khinh* chắp tay sau lưng, trang bức đứng trên đài, hất cằm nhìn Hàn Thiệu ra hiệu. Trước cái nhìn của hắn, Hàn Thiệu mặt mày ủ rũ như cha chết mẹ mất mà thủ thế, trông hắn thủ thế khá nghệ nhưng thực chất Lý Mộ Phong vừa thấy đã nhìn ra sơ hở, thế hắn thủ chỉ có khí chứ không thực. Chắc có lẽ vì chênh lệch cấp bậc quá lớn...

Hàn Thiệu cứ chậm chạp không chịu tấn công. Đối với những loại kiểm tra sức mạnh này, thường thì người yếu thế hơn sẽ tấn công trước nhằm lấy lợi thế, còn người đối chiến thì quan sát, hoá giải và chỉ bảo người kia. Bởi vì lẽ này nên thông thường những người mạnh hơn sẽ không xuất kích trước, dù sao chiến lực họ đã áp đảo rồi, nếu như tấn công trước thì chẳng phải không cho người kia cơ hội thắng lợi à. Nhưng Lý Mộ Phong cũng không có kiên nhẫn đứng đấy nhìn Hàn Thiệu câu giờ, trước sự ngỡ ngàng đến trợn tròn mắt của Hàn Thiệu. Hắn xông đến bắt đầu tung chiêu.

Tuy nói Lý Mộ Phong bây giờ tu vi gấp đôi Hàn Thiệu nhưng hắn vốn không phải nguyên chủ, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm lẫn kĩ năng giao chiến. Vì tuân theo thiết lập nguyên chủ cũng như không ỷ mạnh hϊếp yếu, vì vậy hắn đã hàng tu vi mình đến mức luyện khí tầng năm như Hàn Thiệu. Bây giờ lợi thế của hắn chẳng qua là một thân cốt nhục cứng cáp của luyện khí đại thành và sự dẻo dai nhanh nhẹn khi tu tập Cốt Nhục Quyền. So với Hàn Thiệu vốn đã sinh ra trong nhà võ, tuy lười nhác tập luyện nhưng kĩ năng vẫn tốt hơn hắn nhiều lần. Hắn không biết bản thân có thể tận dụng hết ưu thế để thắng Hàn Thiệu không nhưng "Hàn Ân" sao có thể thua Hàn Thiệu được ?

Tấn công trước không chỉ giúp hắn nắm quyền chủ đạo mà còn giúp Lý Mộ Phong chuẩn bị được tinh thần. Hắn đánh nhau với Hàn Thiệu rất hăng, tuy đôi lúc có mắc một chút sai lầm nhưng nhờ sự cách biệt về thân thể, Lý Mộ Phong vẫn thành công qua mặt được Hàn Thiệu.Thậm chí còn vận dụng được đôi mắt nhanh nhạy này mà bắt kịp được xu thế tấn công của Hàn Thiệu.

Lý Mộ Phong xoay người một cái, chân trái dẫm mạnh xuống sàn, chân phải giờ lên cao ngang vai quất thẳng về phía Hàn Thiệu theo phương ngang.

Hàn Thiệu đôi mắt co rút, rất nhanh đoán được Hàn Ân muốn tấn công ở phía trên. Hai tay lập tức gập lại song song đặt trên đầu. Đây là tư thế cơ bản trong tu luyện nhằm bảo vệ điểm yếu và đầu, nhưng hắn chưa đợi được cơn chấn động trên cánh tay thì cảm giác đau thốn khi bị đập mạnh vào phần thịt mềm ở eo bụng đã truyền đến. Hàn Thiệu hít một hơi sâu đầy đau đớn... Bất quá chưa đợi hắn theo bản năng đưa tay xuống xoa thì cơ thể đã bị sóng xung kích đánh bay về một phía. Hàn Thiệu tráng đổ mồ hôi, hắn không thèm ngồi dậy mà cứ nằm yên ở đó ôm eo nhìn trời, vẻ mặt chết lặng đến lạ.

Mệt cho hắn còn nghĩ hôm nay đại ca nể tình mà nhẹ nhàng với mình, hoá ra là cố tình làm hắn buông lỏng cảnh giác rồi quất ra một chiêu kết thúc này.

Lý Mộ Phong nhìn Hàn Thiệu như muốn bay cả hồn phách ra ngoài thì chột dạ trong lòng. Hắn không cố ý, nam nhân ai lại không mang trong mình dòng máu hiếu chiến chứ. Lúc nãy hắn với Hàn Thiệu đánh nhau hăng quá, máu dồn lên não hắn không khống chế được nỗi kí©h thí©ɧ này. Cơ thể cũng tự động phát ra đòn đánh nhằm giải tỏa cơn khát bỏng rát này. Đến bây giờ trong lòng bàn tay hắn vẫn còn ẩm ướt mồ hôi, cơ thể hắn đang run rẩy trong cơn phê của bạo lực. Lý trí Lý Mộ Phong biết bản thân không thể đắm chìm trong cơn thoả mãn này được nhưng chỉ nghĩ đến việc tỉnh táo lại thì hắn lại không nỡ.

Cũng may chuyện Hàn Ân ra tay dạy dỗ Hàn Thiệu là điều rất bình thường trong Hàn gia, vả lại cách biệt tu vi quá lớn. Cho dù không xem cũng biết ai sẽ thắng nên người đến xem không nhiều, mà tất cả đều có tu vi thấp không đáng nhắc tới. Tất nhiên cũng không phát hiện ra sơ hở trong lối đánh của Hàn Ân cũng như cơ thể đang run rẩy vì kí©h thí©ɧ của hắn. Lý Mộ Phong hơi nhắm mắt lại, vốn hắn định nhân cơ hội này mà thực hành những gì mình đã học được. Bởi từ khi xuyên qua đến nay hắn đều tu luyện theo lý thuyết trong đầu nguyên chủ, công pháp thuộc về hắn nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã đi theo nguyên chủ từ đời nào nào rồi.

Thường thì trong các truyện tu chân hắn đọc, những pháo hôi sinh ra trong vạch đích có tài nguyên lẫn thiên phú trời ban nhưng tất cả lại thua nhân vật chính. Một thiên kiêu chi tử cái gì cũng có nhưng lại thua một tên ất ơ ở đầu đường xó chợ nào đó mà hắn khinh thường, khiến mọi người xung quanh trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Đây chính là điểm sảng trong truyện tu luyện thăng cấp lưu. Lý Mộ Phong đọc nhiều như vậy tất nhiên cũng tổng kết ra được, hơn tám mươi phần trăm bọn pháo hôi phản diện này là thua bởi kinh nghiệm thực chiến. Thường sẽ bị nhân vật chính khing thường là tên ăn bám tài nguyên trong nhà nhưng lại nhát gan không dám vào sinh ra tử rèn luyên kĩ năng mỗi khi hắn đánh thắng. Lý Mộ Phong thân là một pháo hôi có hoàn cảnh lẫn tính cách dễ dẫn đến kịch bản này nhất tất nhiên sẽ không cam lòng bản thân thất bại như vậy rồi.

Bây giờ hoàn cảnh không cho phép hắn vào rừng lăn lộn với yêu thú, dã thú như nhân vật chính. Vả lại hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, nếu mạo hiểm vào rừng rậm, có khi gặp phải thú dữ. Đừng nói đánh bại, có khi vì mất bình tĩnh nên hắn đăng xuất cũng nên. Lý Mộ Phong Không muốn bản thân chết một cách lãng nhách, nhạt như nước ốc* như vậy.

So với biện pháp ngu ngốc này, Lý Mộ Phong cảm thấy tận dụng tài nguyên bên người mới là tốt nhất. Vốn hắn định đến võ đường tìm đánh, nhưng bình thường không có tiết thực hành hay có các cuộc thi nào thì đám đệ tử cùng trang lứa đâu có rảnh để đánh nhau. Hắn cũng không thể đột nhiên khi không gây chuyện ép buộc bọn họ giao đấu được.

Lý Mộ Phong suy đi tính lại thì chỉ có con hàng miễn phí Hàn Thiệu là thích hợp nhất. Hàn Thiệu tu vi không bằng hắn, sức bền lẫn tốc độ cũng không bằng hắn lại có kinh nghiệm giao chiến hơn hắn một chút, hoàn toàn không đủ khả năng nhận ra sự thay đổi trong cách đánh của hắn. Dùng Hàn Thiệu mài răng tuy có chút ỷ mạnh hϊếp yếu nhưng ít nhất lại có thể bảo vệ được thiết lập của mình, Hàn Ân là thiên tài bật nhất của Hàn gia. Nếu thật sự đánh nhau thua các võ đồ trong gia tộc thì chưa nói đến mất mặt nhưng kết cục hắn thật sự không nỡ nghĩ đến.

Hàn Ân nhàn nhạt nhìn dáng vẻ của Hàn Thiệu, hắn biết tên này đang cố ý giả vờ để trốn tránh. Dù sao lúc nãy hắn dùng lực quá mức, nhưng cũng không lớn đến nỗi đánh cho Hàn Thiệu đường đường là một võ giả luyện khí tầng năm không đứng lên được. Nhiều nhất cũng chỉ làm hắn cảm thấy đau đớn và để lại một vết bầm trên eo mà thôi.

Lý Mộ Phong nhìn gương mặt đáng yêu của Hàn Thiệu đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng nếu hắn không tiếp tục đem Hàn Thiệu ra luyện tập thì không chỉ hắn không thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu mà đến kế hoạch của hắn cũng bị thiếu bớt đi một phần cần có. Phải nói rằng hắn lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết, nếu lượt bớt một vài phần thì sẽ không đạt được kết quả mà hắn suy tính ra.

Thôi thì lần này để Hàn Thiệu chịu thiệt một chút, sau này hắn sẽ bù đắp lại sau, vả lại chuyện luyện tập này cũng không phải không có lợi ích đối với hắn. Tu chân giới cường giả vi tôn, Hàn Thiệu lại lười biếng không chịu tập luyện, cứ đà này nếu dùng đan dược đôn lên thì chỉ có tiếng chứ không có miếng. Mà với cái loại tính cách thích đi gây chuyện này của hắn, gặp người biết danh mà kính sợ Hàn gia thì thôi. Nhưng nếu gặp người điên cuồng không thèm để ý thì Hàn Thiệu nhẹ thì bị dạy dỗ cho một trận, nặng thì mất mạng. Thà để bây giờ hắn bị đánh, vừa có thể dùng tổn thương để rèn luyện thân thể vừa rèn luôn lại cái nết của hắn, một công ba chuyện không phải rất lời sao?

Ám thị tâm lý một lúc, Lý Mộ Phong cuối cùng cũng hạ quyết tâm đem Hàn Thiệu ra làm đối thủ tập luyện, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Hàn Thiệu vẻ mặt âm u cảnh cáo nói:

" Hàn Thiệu, đệ mau đứng lên. Đừng có mà giở trò lười nhác với ta, đừng tưởng ta không biết đệ đang ăn vạ để trốn tránh. Là nam nhi đại trượng phu thì hành động phải mạnh mẽ dứt khoát, ngồi dậy mau lên."

--------------------------------

• Vân đạm phong khinh:(云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

• Nhạt như nước ốc: Nước luộc ốc rất là nhạt, vì thế được dùng để ví von với những câu chuyện không có chút thú vị nào, nhạt nhẽo và vô vị.

Đôi khi cũng được sử dụng để ví những con người khô khan, nhạt nhẽo không được người khác coi trọng ở mặt nào đó (thường là khô khan trong giao tiếp, tình cảm).