Chương 46

Khi Liễu ma ma đến, Hàn Thiệu đang cùng một đám nhị thế tổ khác chơi chọi cù. Đó là một trò chơi mới do tên cá muối Bách gia mang từ ngoại thành vào, trò chơi này là trò chơi phổ biến của đám trẻ con phàm nhân không tu luyện được. Mới lúc đầu Hàn Thiệu còn bĩu môi khinh thường cực, nhưng sau khi nhìn đám hoàn khố kia thi nhau chơi thì máu nóng trong hắn nổi lên, cũng vào tham gia luôn.

Nhưng Hàn Thiệu tham gia thì trò chơi này cũng trực tiếp thay đổi, nếu nói trước đó chọi cù là dùng để giải trí với các quy tắc đơn giản nhưng hợp lý thì định nghĩa của chọi cù đã được Hàn Thiệu thay đổi ngay từ ván đầu tiên.

Trong cái đám người gần chục tên ăn chơi trác táng này, Hàn Thiệu là đứa dẫn đầu, không phải vì gia thế hắn lớn mạnh mà là do hắn điên nhất, có sức chơi có sức chịu nhất. Cũng giống như bây giờ hắn trực tiếp thay đổi luật chơi thành quần ẩu, gặp đứa nào là gạt cù tấn công đứa đấy. Mỗi phát cù Hàn Thiệu đánh ra đều mang sức mạnh rất lớn, lớn đến độ mỗi lúc nó va chạm với mặt đất hay cù cưa người khác đều sẽ toét ra tia lửa, thậm chí là vỡ nát tại chỗ.

Tiếng ù ù vang rộn trong sân, lâu lâu lại vang dội lên tiếng vật cứng va chạm mạnh vào nhau. Bầu không khí trong sân cũng vì Hàn Thiệu điên cuồng mà trở nên nóng bỏng. Mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy, nhưng người có thể tiếp cận với nhị thiếu gia Hàn gia thì không phú cũng quý. Vậy tất nhiên cho dù bọn họ thiên phú yếu kém hay chai lười tu luyện thì đều sẽ được gia tộc dùng đan dược đôn tu vi lên. Vì vậy trong đây ai cũng là võ giả, chỉ có cấp bậc khác nhau mà thôi.

Vì cù bọn họ sử dụng là vật thô chế của phàm nhân, lại thêm cách chơi chỉ mình tao chấp hết âm độc của Hàn Thiệu nên rất nhanh chịu không nỗi. Chưa đến mấy ván mà nguyên một rương cù gỗ to đã bị bọn họ làm hư.

Khác với Hàn Ân được Hàn Quốc Kiên một tay cưng nựng lớn lên, Hàn Thiệu là do Liễu Tịch Vân một tay nuôi lớn. Phải nói rằng trong hai anh em này, đại ca theo phe cha, nhị đệ theo phe mẹ. Nếu lỡ không may phu phụ Hàn gia có muốn ly thân, chắc chắn thứ cần phân chia không phải là con cái.

Liễu Tịch Vân ngày thường vẫn luôn dịu dàng nhưng tâm khống chế lại rất mạnh, nàng tỉ mỉ thấu hiểu lòng người, biết lùi biết tiến nên bồi dưỡng tình cảm mẹ con rất tốt. Ít nhất từ trước đến nay, Hàn Thiệu luôn là bé ngoan trước mẫu thân của hắn. Liễu Tịch Vân gọi là tới, sai bảo là làm, dạy dỗ thì nghe.

Vì thế do dù đang ham vui, Hàn Thiệu cũng rất dứt khoát rời đi. Trên đường chạy về hắn có hỏi Liễu ma ma mẫu thân gọi hắn là có chuyện gì. Liễu ma ma biết chuyện đại thiếu gia không tiện nói ra, xung quanh tai mắt mạch dừng, bà không tiện suy đoán lung tung tình hình chủ tử. Liễu ma ma lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ bà không biết. Hàn Thiệu tất nhiên không tin nhưng cũng có thể hiểu ra được chuyện này không tiện nói ra bây giờ. Lập tức không hỏi nhiều mà nhanh chân chạy đến chỗ Liễu Tịch Vân.

Đến khi mắt thấy Hàn Ân đang ngủ trên giường Liễu Tịch Vân, Hàn Thiệu thoáng ngạc nhiên. Hắn khó hiểu nhìn nàng, Liễu Tịch Vân cũng không giấu giếm Hàn Thiệu gì. Nàng nhẹ giọng giải thích việc Hàn Ân cảm ngộ cho tới việc đột nhiên gặp vấn đề trong tu luyện, chỉ giấu nhẹm đi chuyện thiên diễn đạo và những suy đoán của mình.

Hàn Thiệu nghe nàng nói vậy thì trợn mắt kinh ngạc, bởi vì chênh lệch về tu vi, hắn chỉ cảm nhận được Hàn Ân mạnh lên chứ không biết huynh ấy lại thăng lên hai cấp. Hoá ra bởi vì cảm ngộ nên huynh ấy mới nhìn ra được trò mèo của Liễu Hinh Nhi, còn nhận ra chỗ tốt của hắn mà bênh vực. Còn đối sử tốt với hắn hơn trước, không còn ghét bỏ hắn nữa.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, mối liên hệ nhân quả còn ít nên trực giác của Hàn Thiệu rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong Hàn Ân, chẳng qua lại không đoán được đại mình đã thay đổi thành một cá nhân khác mà thôi.

Tư tưởng của Hàn Thiệu về đại ca mình rất đơn giản, thiên phú không phải là thứ con người có thể quyết định được. Mà hắn lại không thích nỗ lực hay mệt nhọc, vì vậy đại ca hắn càng lớn mạnh thì đồng nghĩa với việc hắn có thêm chỗ dựa, có thêm một cái đùi to lớn vững chắc để ôm. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng vì Hàn Ân mười hai tuổi đã luyện khí kỳ, là người kỳ tài vạn năm có một thì lại nghe tin y đang bị thương. Là do phân tâm trong tu luyện mà bị thương.

Hàn Thiệu không hiểu gì về cảm ngộ nên tất nhiên không đoán được gì, nhưng nói về chuyện Hàn Ân phân tâm. Hắn đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại nữa tháng trước giữa Hàn Ân và Bạch Nghị, không lẽ huynh ấy cảm nhận được điều gì đó nên bận tâm trong lòng? Hàn Thiệu càng nghĩ càng chắc chắn, huynh trưởng hắn từ cốt cách đến linh hồn đều là kiêu ngạo, sao có thể chịu đựng được việc bản thân bị người mình thương đùa giỡn chứ...

Hắn hai mắt sung huyết, nghĩ đến vẻ mặt giả tạo đầy kinh tởm kia của Bạch Nghị liền nhịn không được đập mạnh tay lên bàn, tức giận nói:

" Chắc chắn là do tên Bạch Nghị kia, là do tên kia hoa tâm nên mới khiến đại ca đau lòng. Đều tại hắn cả, mẹ kiếp, hắn là cái quái gì chứ."

Hàn Thiệu vừa tức giận vừa đi qua đi lại lòng vòng trong phòng như muốn tìm ra cách khiến Bạch Nghị trả giá đắt vậy. Liễu Tịch Vân thấy hắn như vậy thì nhíu mày, nàng và Hàn Ân đều cùng thuộc một hệ tư tưởng. Nàng không thích nhi tử mình ăn nói thô lỗ tục tĩu... nhưng biết hắn đang tức giận, nàng tất nhiên sẽ không la rầy hắn bây giờ. Thứ nàng đang làm là...

" Đã xảy ra chuyện gì, Bạch Nghị với đại ca con làm sao? Tiểu Thiệu, con kể rõ ràng cho mẫu thân nghe nào."

Hàn Thiệu đang cần người cùng mình giải toả, cùng hắn nghĩ cách vượt qua đám hộ vệ kia mà xử Bạch Nghị. Tất nhiên sẽ không giấu giếm Liễu Tịch Vân, hắn đem mọi chuyện kể rành mạch hết cho nàng nghe, thậm chí còn không tiếc miệng lưỡi thêm mắm dặm muối nói xấu Bạch Nghị. Liễu Tịch Vân là mẫu thân của hắn, tất nhiên cũng rất hiểu rõ Hàn Thiệu nhưng vốn nàng đã có ấn tượng xấu với Bạch Nghị, tất nhiên cũng sẽ không phí công tẩy trắng lại cho hắn.

Liễu Tịch Vân vẻ mặt rất xấu, nàng biết trong chuyện Hàn Ân bị thương lần này nguyên nhân không phải do Bạch Nghị. Tuy hắn đã trở thành thiên linh căn nhưng chưa phải chính gốc, đến Mạc Viễn cũng gặp trắc trở thì Bạch Nghị sao có cửa liên quan đến thiên diễn được. Hắn còn cần thời gian để trưởng thành, đương nhiên là bình an trưởng thành. Nhưng Liễu Tịch Vân lại không muốn như vậy, có một số loại nam nhân lòng tự trọng lớn, khi cưới phải một thê tử cường thế hơn mình sẽ nổi lên lòng ghen ghét, chán ghét người kết tóc se duyên với mình. Mà những tên nam nhân như vậy sẽ thê thϊếp đầy đàn, thậm chí còn thích hành hạ chính thê làm niềm vui, thoả mãn hư vinh của mình. Bạch Nghị hiện giờ chưa lớn mạnh, chưa làm được trò trống gì nhưng nếu để hắn dễ dàng trưởng thành, nàng không dám chắc hắn có không quay lại cắn Hàn gia không. Dù sao trong chuyện tình cảm này, chỉ có một mình nhi tử nàng đơn phương. Vốn định cho tên kia về đây ở rể, nhưng có vẻ kế hoạch lại không thành rồi...

Vậy thì, Bạch Nghị ngươi cũng đừng trách người cô này nhẫn tâm. Với tấm lòng người mẹ, ai lại nỡ lòng nhìn con mình bị lợi dụng, cứ nói nàng ỷ lớn hϊếp nhỏ không có võ đức cũng được, nhưng nàng nhất định phải kéo Bạch Nghị xuống khỏi thần đàn của hắn. Kiềm hãm sự phát triển của hắn cũng như Bạch gia.

Liễu Tịch Vân bước đến bên cạnh Hàn Thiệu, tu vi của hắn không đủ để truyền âm. Nàng cúi sát xuống, ghé vào tai hắn thì thầm một chút. Mới lúc đầu có vẻ Hàn Thiệu còn không hiểu lắm, hắn thắc mắc nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó hắn như thông suốt, mỉm cười đầy ý vị thâm trầm mà ngưỡng mộ, bái phục nhìn nàng. Quả không hổ là con do chính tay mình nuôi lớn, không chỉ ngoan ngoãn hiếu thuận mà còn rất hiểu ý mẹ.

Liễu Tịch Vân xoa đầu Hàn Thiệu một chút, dặn dò hắn chăm sóc Hàn Ân rồi cũng rời đi. Đây là Hàn phủ, canh phòng nghiêm ngặt cường giả lại nhiều. Tất nhiên không cần lo lắng cho an nguy của hai đứa nhóc trong chính nhà mình. Hàn Thiệu rất hiểu chuyện, không quấy rầy Hàn Ân nghỉ ngơi mà ngồi yên lặng bên giường nhìn hắn ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua đến sáng hôm sau, khi Lý Mộ Phong tỉnh giấc lại thì đã thấy Hàn Thiệu đang nằm ngủ bên cạnh mình. Còn rất chu đáo mà để hắn ngủ bên trong giường.

Lý Mộ Phong cũng không vội vàng gọi hắn dậy mà ngồi im, dựa lưng trên thành giường. Tấm chăn của Liễu Tịch Vân vẫn được đắp đến nửa người hắn, không phải là màu đỏ chói mắt nữa mà là màu xanh nhẹ nhàng, ngược lại chất liệu lại giống với chăn bông trong phòng hắn. Thảo nào hôm qua hắn ngủ ngon lành như vậy, không chút lạ giường.

Ngày hôm qua hắn ngủ thϊếp đi, vì quần áo bị máu làm bẩn nên được Liễu Tịch Vân thay cho. Tóc thì vẫn vậy, vẫn được xoã dài trên lưng. Có một số sợi còn vươn lên mặt hắn, Lý Mộ Phong hơi ngứa ngáy mà vén nó lên vành tai.

Nhớ đến vẻ mặt của Hàn Quốc Kiên khi hắn nói ra điều đó, Lý Mộ Phong chỉ cảm thấy rất thú vị. Mới lúc đầu hắn định nói cho Liễu Tịch Vân nghe vì không xác định được Hàn Quốc Kiên có ở Hàn phủ hay không, ai ngờ gặp may như vậy. Chạy đến đây thì gặp luôn hắn...

Đúng thật là mẹ của nguyên chủ rất thông minh, nói cho nàng nghe thì cũng là một lựa chọn tốt.

Nhưng quan trọng là nàng có tin hay không, vả lại lĩnh vực nàng nắm giữ là buôn bán kinh thương chứ không can thiệp sâu vào nội bộ các tổ chức lớn như Hàn Quốc Kiên được. Hàn Quốc Kiên là gia chủ Hàn gia, hắn có mối nhân mạch rộng mở, có tu vi, có danh tiếng và sức mạnh của một gia tộc tồn tại hàng thập kỷ. Tất nhiên sẽ biết nhiều thứ hơn và dễ dàng xác nhận mọi thứ hắn nói ra là đúng nhanh hơn.

--------------------------------

Chơi cù: là một trò chơi tập thể, trẻ em trai phân ra làm hai nhóm, mỗi nhóm từ 1 đến 2 người hoặc nhiều hơn nhưng không quá 4 người mỗi bên.

Trước khi vào cuộc chơi, hai bên cùng đồng thời văng mạnh cù của mình xuống đất để chọn bên thắng, bên thua; bên thua là bên có cù quay dừng trước cù của đối phương.



Trò này khá phổ biến nên tôi nghĩ mọi người sẽ biết.