Chương 45

Liễu Tịch Vân vừa trở về thì thấy Hàn Ân đã tỉnh, nàng vui mừng muốn đi đến thì thấy hắn đang nói gì đó với Hàn Quốc Kiên. Xung quanh hai người đã bị đặt cấm chế, cấm chế của tu sĩ nguyên anh kỳ, nàng không vượt qua được nên không nghe thấy.

Mắt thấy Hàn Ân còn chưa dứt lời đã bị Hàn Quốc Kiên kích động nắm chặt vai, như muốn xác thực điều gì đó. Hàn Ân vừa mới trải qua một quá trình trị liệu, cơ thể còn yếu và mệt nhọc, sức lực của Hàn Quốc Kiên lại rất lớn. Hắn bị bóp đến đau, Hàn Ân nhíu mày hơi run một chút, hắn rụt vai lại ôm mặt như nhớ đến một điều gì đó rất kinh khủng.

Hàn Quốc Kiên thấy hắn như vậy thì tỉnh táo lại, hắn dùng tình cha bao la của mình mà ôm Hàn Ân vào lòng, vỗ lên lưng hắn từng nhịp như trấn an. Có vẻ như cách này rất hiệu quả, sau một lúc Hàn Ân cũng bình tĩnh lại. Hắn lau mắt ngước mặt nhìn Hàn Quốc Kiên như muốn nói gì đó. Lúc này Liễu Tịch Vân cũng đã đến nơi, Hàn Ân như chim non thấy mẹ vội vàng nhào vào lòng nàng, vùi đầu bên trong như đang rất cần được trấn an.

Liễu Tịch Vân thấy hắn như vậy thì đau lòng, nàng vỗ nhẹ đầu Hàn Ân, hôn lên trán hắn vài cái rồi nghi hoặc nhìn Hàn Quốc Kiên. Chỉ thấy Hàn Quốc Kiên vẻ mặt đăm chiêu lắc đầu ra hiệu với nàng, là phu thê đã lâu, tất nhiên nàng rất hiểu đối phương. Thấy hắn không muốn nói thì nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nàng bế Hàn Ân lên giường, giúp hắn vén chăn... có lẽ vì thương nhi tử nên nàng không nỡ gặn hỏi hắn trong tình trạng này.

Lý Mộ Phong nhắm mắt lại, lần này hắn đã quá liều mạng. Thậm chí thương tổn của phương pháp giả bị thương kia còn lớn hơn hắn nghĩ nhiều, hắn cũng biết một phần là do bản thân chưa nắm chắc cách điều khiển nguyên lực, một phần vì tu vi hắn không đủ. Nhưng biết sao được, loại người không cha không mẹ như hắn từ lâu đã học được cách liều mạng rồi. So với việc làm sai rồi bị phát hiện, hắn càng thích việc dùng một thứ to lớn hơn đè lấp đi phần bất cẩn kia, rồi tận dụng nó một cách triệt để, không bỏ sót một phần nào dù chỉ là cặn bẩn.

Liễu Tịch Vân đặc một cấm chế xung quanh Hàn Ân , khiến hắn không nghe thấy được âm thanh xung quanh. Sau đó quay sang hỏi Hàn Quốc Kiên:

" Phu quân, tiểu Hàn hắn bị sao vậy. Tại sao đang yên đang lành hài tử lại trở nên thừa sống thiếu chết, đến máu cũng hộc ra rồi?"

Hàn Quốc Kiên nhìn nàng, trong lòng tràn đầy tâm sự nhưng miễn cưỡng đáp lại:

" Ân nhi không sao, hắn do đang tu luyện bị phân tâm nên mới dẫn đến phản phệ. Lúc này ta cho nó dùng sinh cơ đan, còn giúp nó luyện hoá, nàng yên tâm."

" Yên tâm thế nào được, con ta đẻ ra ta không biết hay sao. Bình thường nó vô tâm, có thù tất báo, sao có thể có chuyện cân cấn trong lòng mà phân tâm được. Vả lại, không phải còn có ta và chàng sao, Xích Quỷ quốc này có bao nhiêu người có thể đe doạ được chúng ta. Tại sao có thể khiến tiểu Hàn sợ hãi đến như vậy được?"

" Hàn Quốc Kiên, ta nói cho chàng biết. Bình thường chàng không muốn nói ta sẽ không xen vào hay tò mò tọc mạch, nhưng con của ta ta có quyền được biết. Tình trạng của Hàn Ân thế nào, chàng phải nói rõ cho ta."

Hàn Quốc Kiên day day trán, hắn nhìn thấy sự cương quyết không chịu bỏ qua trong mắt Liễu Tịch Vân thì thở dài:

" Phu nhân, nàng phải tin ta. Trên đời này người yêu thương, quan tâm Ân nhi nhất chính là ta, sao ta có thể để nó chịu ủy khuất được. Chẳng qua chuyện lần này.... có chút khó giải quyết, ta cần phải xác nhận lại một chút. Nàng đừng gấp, rồi ta sẽ cho nàng câu trả lời thích đáng."

Liễu Tịch Vân nghe Hàn Quốc Kiên nói vậy thì thái độ thoáng dịu lại, nàng nhẹ nhàng hỏi:

" Tiểu Hàn thật sự không sao chứ, có để lại bất cứ ám thương gì không?"

Hàn Quốc Kiên nghe được trong giọng nàng chứa chang sự lo âu, biết nàng sốt ruột, lo lắng cho nhi tử nên cũng an ủi. Hắn kéo nàng vào lòng, giống như khi nàng ôm Hàn Ân. Hàn Quốc Kiên vuốt tóc thê tử của mình, hôn lên trán nàng mấy cái tỏ vẻ an ủi. Vì hai người là đạo lữ, sớm đã được liên kết với nhau bằng khế ước phu thê. Tất nhiên khí tức của Hàn Quốc Kiên rất có tác dụng trấn an Liễu Tịch Vân.

Hàn Quốc Kiên không ở lại lâu, hắn sau khi dặn dò Liễu Tịch Vân vài câu thì lập tức rời đi, trông dáng vẻ rất gấp.

Liễu Tịch Vân sau khi tiễn hắn đi thì bước lại giường, ngồi bên cạnh Hàn Ân xoa tóc vỗ về hắn, như cái cách nàng dỗ hắn ngủ lúc nhỏ vậy. Mà hắn cũng thật sự ngủ mất, cơ thể hắn không đủ sức bền để chịu loại dày vò nặng nề này.

Liễu Tịch Vân thân là boss ở phó bản ở Chiêu Minh thành này, tất nhiên không phải là loại phụ nữ nhẹ dạ cả tin hay ngây thơ ngốc nghếch gì, trái lại nàng rất tinh tế, tỉ mỉ. Đặc biệt là sự dối trá trong nàng tỉ lệ thuận với sự tự cao của Hàn Ân, nhi tử nàng vất vả chín tháng mười ngày sinh ra.

Ngẫm lại một chút, dạo gần đây Hàn Ân rất bình thường. Từ thời gian tu luyện đến thói quen ăn uống, y phục, trang sức đều không có gì thay đổi, đến người bên cạnh hắn cũng không thêm hay bớt đi bất cứ ai. Nếu nói bất thường thì chỉ có việc nó đột nhiên thăng lên hai đại giai cấp, dù Hàn Ân luôn tỏ vẻ bản thân không sao cả nhưng với những gì nàng chứng kiến hôm nay, nàng không thể không nghi ngờ.

Nhưng mà nàng không tìm ra được bất cứ sự khác thường nào trong cơ thể hắn. Hàn Ân cũng không có lý do gì đột nhiên muốn thăng cấp nhanh chóng, trong hai nhi tử của nàng, nó là đứa trọng võ nhất, cũng là người xem trọng căn cơ trụ cột. Nếu không nó cũng không cần thiết chịu đựng đau đớn mà chọn tu luyện Cốt Nhục Quyền.

Nếu như không phải cơ thể bị hạ độc thủ vậy nguyên do chỉ còn cái lí do vì phân tâm mà phản phệ. Nhưng người tu luyện trừ khi cảm xúc cực kỳ kích động, không thể khống chế được nếu không thì rất khó xảy ra tình huống phản phệ trong lúc hấp thụ linh khí... Vẫn như cũ, Liễu Tịch Vân không tài nào đoán ra được.

Không đúng, cảm ngộ chính là cảm ngộ. Sao nàng lại bỏ qua điều này được chứ! Trên trời dưới đất, trong cái thiên địa tồn tại linh khí này, thiên đạo là hữu hình. Nàng từng đọc trong sách cổ, rằng người được thiên đạo chọn lựa sẽ sở hữu nhiều thứ quý giá đến mức thế nhân tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, tương tự như thế thì trên vai bọn họ cũng sẽ tồn tại gánh nặng tựa như thái sơn. Thiên đạo hữu hình nhưng vô tình, vô thế, vô bi... nó không bị ràng buộc bởi thất tội ngũ giác như con người, cũng không tồn tại dây tơ nối liền nhân quả, không có thân phận cũng không vì bất giống loài, vạn vật hay bất cứ thứ gì. Thiên đạo chỉ tồn tại pháp tắt, mà pháp của nó là sinh!

Nếu đã vô tình thì sao có thể thiên vị được cơ chứ, những người được nó thiên vị... không, nói rõ ràng hơn là bị nó lựa chọn. Tương lai đều sẽ vì vi diện này, vì muôn loài, muôn vật, vì thế gian sinh niệm mà trả giá đắt. Chính vì vậy, thay vì nói thiên vị thì nói bồi thường còn thực tế hơn. Mà cảm ngộ chính là một trong những phần quà nó dành tặng cho người có khả năng cứu thế.

Liễu Tịch Vân nhớ đến đây đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh. Quyển sách cổ nàng đọc được là hồng hoang thư, được sinh ra ở thuở hồng hoang khi Tiên sinh ngàn con*, rồng ban ngàn phước*. Sau lại được đưa vào một mảnh pháp tắc không gian, tổ tiên Liễu gia tình cờ có được trong một lần bị vết nức không gian cuốn vào. Bởi vì bên trong chỉ toàn những truyền thuyết và câu chuyện hư tưởng nên không mấy ai quan tâm hay để ý. Thậm chí truyền nhân sau này còn cho rằng đó chẳng qua chỉ là trò bịp bợm lừa quỷ. Nhưng nếu là thật thì sao?

Thiên cơ các có thiên diễn đạo, thiên đạo có thông đạo lộ*.

Nàng phức tạp nhìn Hàn Ân, trong nửa tháng qua hắn tu luyện nguyên lực, không lẽ lại lần nữa ngộ đạo. Còn là thiên diễn đạo do thiên đạo dẫn dắt... Chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn tu luyện gặp vấn đề thôi.

Nếu thật sự như vậy, cảnh tượng nó thấy là gì mới được? Thứ khiến Hàn Quốc Kiên lo lắng thì chỉ có thể là an nguy của gia tộc. Bất quá Hàn gia bây giờ chính là một con quái vật khổng lồ, làm sao có thể nói ngã là ngã một cách dễ dàng như vậy được.

Nhưng thiên diễn không lừa người, thiên diễn thường là những điều gì đó rất xấu trong tương lai, được thiên đạo nhân từ ban phát một phần hư ảnh cho nhân gian biết đường mà phòng ngừa, tồn tại vượt qua. Cũng có thể hiểu, thời gian sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện gì đó vượt sức tưởng tượng của nàng, to lớn đến mức Hàn gia đều sẽ gặp tai ương.

Bàn tay xoa trên đầu Hàn Ân đột nhiên dừng lại, Liễu Tịch Vân vô định nhìn một hướng, trong lòng nàng quyết định. Nàng không thể cứ như vậy mà chịu chết được, bây giờ Hàn Ân còn chưa bình phục lại sau chấn động. Không cần gấp gáp dò hỏi, việc cần làm bây giờ là bắt tay vào điều tra.

Nàng truyền âm cho Liễu ma ma* , bảo bà đi gọi Hàn Thiệu tới đây. Nàng tạm thời có việc phải rời đi nhưng lại không yên lòng Hàn Ân, gọi nhị nhi tử đến chăm sóc huynh trưởng của hắn, Liễu Tịch Vân cảm thấy yên lòng hơn.

----------------

----------------

Tiên sinh ngàn con, rồng ban ngàn phước: Biến tấu một chút trong truyện Lạc Long Quân và Âu Cơ.

• Lấy con gái thần tiên

Bản 1

Lạc Long Quân thường xuyên lên bờ dạy dân việc cày cấy nông tang, đặt ra các đẳng quân, thần, tôn, ti, các đạo cha con, vợ chồng, đôi khi trở về Thủy phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết do đâu được thế. Hễ dân có việc lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng: "Bố ơi! Sao không lại cứu chúng tôi!". Long Quân tới ngay, sự linh hiển của Long Quân, người đời không ai lường nổi.

Đột nhiên một ngày nọ, xuất hiện một bệnh dịch lớn mà Long Quân không trị được. May mắn thay đã có một tiên nữ tên Âu Cơ từ trên núi xuống ra tay giúp đỡ, nhờ thế mà mọi người mới vượt qua bệnh dịch này. Âu Cơ đi khắp bốn phương để giúp đỡ và chữa trị cho những người đang lâm bệnh và gặp khó khăn. Nàng có lòng từ bi và có tài về y thuật.

Một ngày nọ, một con quái vật làm nàng sợ hãi. Nàng liền biến thành một con sếu mà bay đi. Lạc Long Quân, là thần rồng từ biển cả, thấy nàng đang gặp nguy hiểm liền cầm lấy cục đá và gϊếŧ tên quái vật. Sau đó tình yêu đã nảy nở giữa hai người và họ cưới nhau. Âu Cơ sinh ra một bọc trứng có một trăm người con.

Một hôm Lạc Long Quân bảo Âu Cơ:

"Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thủy thổ khắc nhau, không ở cùng nhau được".

Hai người bèn chia con mà ở riêng.

• Rồng ban ngàn phước: Là việc Lạc Long Quân lên bờ dạy nhân dân cày cấy, ... như trên. Nên cạnh đó ông cũng có rất nhiều chiến tích như diệt ngư tinh, hồ tinh và thụ tinh,...

Liễu ma ma: xuất hiện Chương 19: Hàn Thiệu. Là ma ma bồi giá thân cận của Liễu Tịch Vân.

Lộ: Đường.

Định đổi ảnh bìa mà nó lạ lắm (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠).

****************

Lý Mộ Phong kiểu:

• Giải quyết mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất, giả ngu ❎.

• Giải quyết mọi việc bằng cách phức tạp hoá vấn đề lên, càng lớn càng tốt. Rồi nhân tiện hố luôn đám phản diện sau này ✅.(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).