Chương 4

Hàn Anh bị Vương Vũ ôm đến có chút nghẹt thở, cậu cười cười, cũng không đẩy người ra, thật ra cậu bây giờ trong lòng cũng rất kích động, thật không ngờ, ông trời lại ưu ái cậu đến như vậy, biết cậu khó khăn, liền cử thiên sứ Vương Vũ đến bên cậu rồi. Ông chủ nào cũng như vậy, bên người luôn có một cánh tay đắc lực bên cạnh, có cánh tay này bên cạnh, cậu không phải sợ sự nghiệp của bản thân không thành nữa.

Kích động hồi lâu, Vương Vũ mới nhận ra mình có hơi thất thố, anh ngượng ngùng buông tha cho Hàn Anh, nhưng trên mặt vẻ vui mừng không hề giảm bớt, thấy Vương Vũ đã bình tĩnh hơn, Hàn Anh mới lên tiếng nói chuyện:

""Thật không ngờ, anh và tôi đều có phúc phận như vậy, có được cơ hội sống lại này.""

Cậu vừa nói vừa cười híp mắt nhìn Vương Vũ, Vương Vũ cũng nhìn cậu, anh cảm khái: (ông chủ vẫn như vậy, luôn là bộ dáng này, vui vẻ thoải mái, luôn cho người trợ lý là anh đây có cảm giác gặp được tri kỷ đời đời kiếp kiếp vậy.)

"Ông chủ, tuy chúng ta không thể quay trở lại, nhưng nhất định có thể bắt đầu lại từ đầu."

Nghe lời này của Vương vũ, cậu cũng rất yên tâm, gật gật đầu, cậu hỏi câu hỏi này, câu hỏi mà câu trả lời đã chắc chắn, nhưng lại không nhịn được mà muốn mở lời: "Cậu nguyện ý tiếp tục làm trợ lý của tôi chứ."

Vương Vũ hơi sửng sốt, câu này còn phải hỏi sao, còn phải hỏi sao:"Ông chủ, không phải là ngài không còn tin tôi nữa chứ?."

Hàn Anh bật cười, cậu biết tuy Vương Vũ là nhân tài, nhưng muốn tự làm chủ, con người cậu ta sẽ không thể làm ra chuyện lớn, giống như là sinh ra đã có mệnh làm trợ lý vậy.

Nói chuyện một lúc, cũng đã sắp vào giờ học, Hàn Anh còn chưa biết Vương Vũ hiện tại đang học nghành nào.

"Cậu bây giờ đang học ngành nào đó."

Vương Vũ dừng lại một chút, hơi nhăn mày, nói: "Nguyên chủ thân thể này học ngành mĩ thuật, hội họa, bởi vì trong nhà có ông nội là họa sĩ."

Nghe vậy, Hàn Anh gật gật đầu.

Vương Vũ nhìn nhìn Hàn Anh, hơi ngập ngừng, hỏi: "Chúng ta có nên đi đổi ngành học hay không."

Nghe vậy Hàn Anh lắc lắc đầu, nói: "Chúng ta đã là tay già đời trong nghề rồi, học lại thì có thể học thêm được thứ gì, tôi muốn ngay lập tức tìm cơ hội để làm ăn."

Vương Vũ hiểu ra, hai người mau chóng vào lớp, chỉ là Vương Vũ không hứng thú với Mĩ thuật, nên đã chuyển nghành sang nghành Quản trị kinh doanh, còn Hàn Anh thì vẫn học nghành nguyên chủ theo học, không phải vì cậu tự tin vào bản thân quá mức, mà là tránh đả động đến Nguyên phủ, nếu để nguyên phủ và Cố Từ Lam biết cậu không an phận, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho cậu.

Cũng may ngành mà nguyên chủ theo học cũng không mấy vô dụng, là ngành quản lý tài chính, theo như trong ký ức, một trong những phép lễ giáo mà nguyên chủ phải học, đó là phải biết quản lý tiền bạc trong gia đình.

Sau giờ nghỉ cố định của trường, Hàn Anh đã kể cho Vương Vũ đại khái tình cảnh của mình, Vương Vũ cũng thật không thể tưởng tượng nổi, một người như ông chủ Hàn đây, bộ dáng bị nuôi như chim hoàng yến sẽ như thế nào.

Thấy ánh mắt có chút vi diệu của Vương vũ là biết chắc chắn tên này không nghĩ ra cái thứ tốt đẹp gì, Hàn Anh đen mặt, ho nhẹ một tiếng , vẫn là nói vào vấn đề chính :

""Dù thế nào, tôi cũng không muốn tiếp tục ở cái gia đình kia, tôi muốn bắt đầu, ngay bây giờ ....""

Vương Vũ nhìn ánh mắt đầy mong đợi và hưng phấn quá khích kia của ông chủ mình, thở dài, rồi cũng gật đầu, kiên quyết nói:

""Vậy được, ông chủ, tôi tin chúng ta nhất định sẽ thành công.""

Hai người cứ như vậy, bước ra khỏi trường đại học, ai cũng không muốn về " nhà " mới kia của mình, sánh vai bước cùng nhau, họ tìm một quán nước ở gần trường học, bắt đầu lên kế hoạch cho bước kế tiếp.

Hàn Anh nghĩ thời đại bây giờ, muốn lập nghiệp, nhất định không được quá tham đồ đắt, cũng không được vội vã mua hàng về tránh tình trạng tồn kho không bán được, bây giờ, tuy là nguyên chủ cũng tích góp được không ít tiền, nhưng cũng không được quá chủ quan, bất đầu, cậu muốn tìm hiểu thị trường mục tiêu nào sẽ thích hợp nhất đối với cậu, tuy cậu không phải tay gà mờ, nhưng thế giới này cậy cũng vẫn chưa quá quen thuộc, cúng may, có trợ lý vương ở đây, tìm mảng thị trường thích hợp để khởi đầu, ông chủ là cậu đây không cần quá nhọc lòng.

""Chúng ta đã từng kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, nhưng muốn bắt đầu từ lĩnh vực nào, vẫn là nhờ anh tìm hiểu rồi, Vương Vũ.""

Vương Vũ cười, nói: ""Không vấn đề, tôi sẽ tìm hiểu, hơn nữa tiền vốn của tôi, đủ để anh tỏa sáng trên tất cả các lĩnh vực dù là vừa bắt đầu đi chăng nữa.""

Hàn Anh có hơi an tâm, người trợ lý này, nói như vậy là đã tin tưởng anh như vật rồi, muốn đổ dồn vốn cho một vụ làm ăn, tuy cậu không tự ti, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như không may mắn tìm đối tác thích hợp, chỉ sợ đến cuối cùng không còn vốn để tiếp tục nữa, họ vẫn là không nên mạo hiểm thì hơn.