Chương 3

Sau khi nhận xong một trận gậy từ chỗ Lâm quản gia khiêm khắc kia, Hàn Anh hiện tại đã toàn thân đau nhức, dù chỉ là nhúc nhích một chút cũng đau âm ỉ.

Cậu bất lực nằm sấp trên giường, cái lưng của cậu sắp bị đánh đến phế rồi đây, khi còn ở hiện đại còn có thể chơi game, xem phim... mà ở đây thì chỉ có thể nằm lì như vậy, đang mải mê nhớ về thế giới của mình, cậu không hề hay biết Cố Từ Lam đang dần tiến về phía này, sau khi nghe tiếng chào hỏi của nha hoàn canh cửa, cậu mới hồi thần lại theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng cảm giác đau đớn ở trên lưng đã ngăn cản hành động của cậu, thấy cậu động, Cố Từ Lam vội vàng lên tiếng: ""không cần nhúc nhích, cứ nằm đi.""

Hàn Anh cũng không dám cựa nữa, thành thành thật thật nằm im, nhưng cũng không quên quay đầu lễ phép chào một tiếng ""Thiếu gia."

Cố Từ Lam "ừm"" đáp lại, sau đó ngồi cạnh mép giường, cơ thể Hàn Anh hơi cứng lại, cậu có hơi không được tự nhiên, không dám nhìn loạn mà vùi hết mặt vào 2 khửu tay.

Cố Từ Lam nhìn nhìn vết thương của cậu, có hơi thương xót, hắn khẽ chạm nhẹ nhàng vào một chỗ hồng nhẹ, đôi mày hơi nhíu lại, hắn nhẹ nhàng lên tiếng như sợ dọa đến động vậy nhỏ mà nói:

""Xin lỗi, là ta không tốt, không bảo vệ được em, chỉ là em là phu nhân của anh, sẽ phải làm gương cho cả phủ Nguyên Soái....""

Hàn Anh nghe thấy lời này của hắn, ngàn lần vạn lần trong lòng phỉ nhổ tên tra nam này, nhìn xem đám phu nhân của cha anh kia xem ai phải chịu đối đãi như thế này bao giờ, vả lại anh ta vốn không coi cậu là phu nhân, giả vờ giả vịt.

Hàn Anh thật sự muốn đạp cho hắn một cước bay ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn không để lộ ra chút hàn ý nào, cậu lên tiếng cắt đứt lời kia của Cố Từ Lam.

"Thiếu gia, anh không cần phải xin lỗi, là em không hiễu lễ nghĩa, làm cho anh mất mặt, hơn nữa anh đã ra mặt bảo vệ em rồi."

Nghe cậu khẩn thiết nhận lỗi như vậy, Cố Từ Lam không còn biết nói gì thêm, chỉ dặn dò vài câu, sau đó đi mất.

Hàn Anh có chút vui sướиɠ vì trong lời dặn dò kia, Cố Từ Lam nói anh sẽ phải đi có việc tầm vài ngày, cho nên, trong vài ngày này, cậu nhất định phải tìm lý do để trốn đi, hoặc tìm cơ hội để kiếm chút tiền, nhưng nghĩ thì dễ, mà thực hiện thì quá khó khăn đi, trong vài ngày này lấy lý do cậu không khỏe mà Lâm quản gia không cho phép cậu ra khỏi cổng lớn Cố Gia, nhưng bất quá nghỉ ngơi được hai ngày, cậu phát hiện vậy mà nguyên chủ được đi học đại học, tuy cậu không biết học đại học ở thế giới cổ đại này sẽ thế nào, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, trong lòng cũng thật tâm cảm ơn Cố Từ Lam được một lần, cũng nhờ có anh bất chấp sự ngăn cản của gia quy mà cho nguyên chủ đi học, tuy chỉ là sự tôn trọng giả dối, nhưng có cơ hội bước ra khỏi cổng lớn phủ nguyên soái, cậu sẽ có cơ hội kinh doanh làm giàu.

Sau 2 ngày dốc hết sức ứng phó với đám người trong Nguyên phủ, cuối cùng cậu đã được bước ra khỏi cửa rồi, thật chán chết cậu mấy ngày nay mà, cậu từ chối tài xế lái xe chở cậu đi, nói mình muốn đi xe đạp, tài xế có hơi ngạc nhiên một chút, cũng chỉ nói là sẽ báo lại cho thiếu gia, rồi thả cậu đi.

Hàn Anh vui vẻ đạp xe trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu biết nơi này xe đạp khá là khó mua, nhưng may mắn trong Nguyên phủ có một cái cũ của Cố Từ Lam trước kia, cậu liền đem đi.

Đến nơi, cậu ngắm nhìn ngôi trường một chút, thật sự ngôi trường này cũng rất đẹp, tuy không đầy đủ thiết bị dụng cụ như ở hiện đại, nhưng thư viện, phòng học đều rất đầy đủ và rộng lớn.

Đang ngắm nghía cảnh sắc xung quanh cùng với những con người ở đây, cậu cảm giác thật vi diệu, vậy mà một con người ở thế giới hiện đại như cậu, vậy mà bây giờ lại ở một nơi tràn đầy nét cổ đại như vậy. hóa ra đây chính là thời kỳ vừa thoát khỏi chế độ quân chủ chuyên chế, bắt đầu ra đời nhà nước nhỉ.

Đang nghĩ đến vài kiến thức lịch sử cũ mà đã rất lâu không nghĩ đến, đang cảm khái bản thân không biết là xui xẻo, hay là may mắn khi được sống lại ở thế giới này đây, bỗng có một bàn tay đập lên vai cậu, cậu giật mình quay đầu lại, đối diện là một gương mặt rất quen thuộc, đây thật sự là giống Trợ lý Vương Vũ đến 7- 8 phần, chỉ là gương mặt này không sắc bén tràn đầy vẻ khí chất tinh anh như trợ lý Vương, nhưng lại rất trẻ tuổi và trần đầy khí tức thanh xuân.

""Vương Vũ"" kia cũng sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt cậu, hai người ngẩn người nhìn nhau, vẫn là Hàn Anh hồi thần trước, hỏi:

""Cậu quen biết tôi sao""

Khi hỏi ra câu này cậu cón chút trách bản thân không biết lựa lời, nhỡ đâu người này là bạn thân hay người quen của nguyên chủ thì phải làm sao, cậu nên giải thích như thế nào đây.

Rất may mắn, ""Vương Vũ"" vừa ngượng ngùng vừa cười cười trả lời:

Không có, chỉ là thấy cậu rất giống một người tôi quen, nên tôi mới đập vai cậu, xin lỗi.

Hàn Anh nhìn nụ cười của cậu ta, cậu lại sửng sốt, thật sự quá giống rồi, từng động tác của chỉ, đến thái độ đều rất giống, tuy gương mặt không quá giông, nhưng trong lòng Hàn Anh không nhịn nổi mà có chút nghi ngờ, cậu không nhịn được mà lên tiếng thăm dò:

""Trợ Lý Vương""

""Vương Vũ"" sửng sốt, trừng to 2 mắt lăng lăng nhìn cậu, nhìn phản ứng này của anh ta, cậu trong lòng đã có đáp án, chưa kịp lên tiếng chào hỏi nhau chính thức sau cửu tử nhất sinh, Vương Vũ đã ôm trầm lấy cậu, hơi nghẹn ngào thủ thỉ với cậu"" Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ông chủ, là ngài, thật sự là ngài.""