Chương 2: Gặp mặt

Hàn Anh và trần cô cô đã đi đến trước cửa lớn, cậu có hơi chần chừ, nhanh chóng nhớ lại bản thân nên cư xử, ăn nói như thế nào để giống với nguyên chủ nhất, dù sao hiện tại cậu vẫn chỉ là một kẻ có thân phận thấp kém, không những là sợ bị đánh, cậu còn sợ vì OOC mà bị hiểu lầm thành ma quỷ chiếm xác mà bị đem đi thiêu sống, hơn nữa chẳng phải những người trong phủ này rất mê tín sau khi xảy ra chuyện trên người đại thiếu gia khi còn bé hay sao, vì một lần xung hỉ mà thoát khỏi chết yểu, vì vậy cậu lại càng phải cẩn thận.

Không phải đi dâng trà hầu hạ cho từng vị chủ nhân của từng viện khác nhau như cậu nghĩ, mà là tất cả đều ngồi tụ họp cùng nhau trên một cái bàn tròn lớn, các nam nhân thì ngồi uống trà nói chuyện nghị sự về những việc trong nhà, còn các vị phu nhân và nữ nhân thì đều được ngồi chếch về sau một chút.

Hàn Anh và Trần cô cô vừa bước vào, toàn bộ người trong nhà đều hướng ánh mắt nhìn về phía hai người, Hàn Anh hơi cứng người, sau đó rất nhanh chóng theo ký ức mà cúi đầu hành lễ coi như chào hỏi, động tác không khó, hơn nữa cậu là nam nhân, chỉ cần một tay phải lên đặt lòng bàn tay đè lên vị trí trái tim, sau đó cúi cầu tầm 3 giây là được rồi.

Nhìn thấy cậu, Cố Từ Lam hơi nhíu mày, Hàn Anh còn chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm của công chính trong tiểu thuyết:

""Em biết bây giờ đã là giờ nào rồi không, để trưởng bối phải chờ lâu như vậy, đã biết lỗi chưa."

Cậu thức thời lại càng thêm cúi thấp người, nhận lỗi mà nói:

""Em đã biết lỗi thưa thiếu gia."

Thấy cậu như vậy, Cố Từ Lam có hơi không đành lòng muốn phạt, nhưng trưởng bối nơi này khá nghiêm khắc, hắn biết hắn không thể quá tỏ ra thiên vị trắc phu nhân của mình, lại hỏi:

""Đã nhận phạt??""

Nghe thấy lời này Hàn Anh vội vã đạp lại: "Đã nhận phạt từ chỗ cô cô thưa thiếu gia."

Nghe đến đây Cố Từ Lam hơi thở ra, tuy biết vị Trần cô cô này làm việc biết nặng biết nhẹ, nhưng lúc kia không khỏi có sốt ruột, hắn biết hắn hơi không nỡ để Hàn Anh chịu phạt quá nặng.

""Nếu Trần Anh cô cô đã nhắc nhở, vậy thì không truy cứu nữa, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy.""

Nghe những lời này của Cố Từ Lam, Hàn Anh khẽ cười lạnh trong lòng, rõ ràng bây giờ hắn đã là gia chủ, nhưng lại cứ nhất quyết tỏ ra nghiêm khắc với cậu, cậu cũng biết, hắn bây giờ nói như vậy, đối với Cố gia bây giờ đã là quá thiên vị, nếu dâu trong nhà ngủ sớm dậy muộn như vậy , ảnh hưởng đến mặt mũi họ, họ sẽ không để yên như vậy, những loại người coi trọng mặt mũi hơn tình thân, đã là không cùng loại người với cậu, từ đầu đã không hợp nhau rồi.

""Cảm ơn thiếu gia đac khoan dung, em đảm bảo nhất định sẽ không có lần sau.""

Sau khi nói xong, cậu lén liếc nhìn Cố Từ Lam, thấy anh khẽ gật đầu, cậu định đi đến chỗ trống bên cạnh hắn ngồi xuống, nhưng vừa đứng thẳng người, một giọng nữ thanh lãnh quát lên:

""Sao có thể như vậy."

Cả nhà đều dồn ánh mắt vào người nọ hiện đang ngồi bên cạnh Cố Thanh Bắc (gia chủ trước kia cũng là cha của Cố Từ Lam), theo ký ức của cậu, vị này chính là nhị tiểu thư Cố gia Cố Lâm Vỹ, cô ta luôn không vừa mắt thụ chính, cũng là ""Hàn Anh"", cậu của hiện tại, Cố Lam Vỹ luôn cho rằng cậu trèo cao làm trắc phu nhân nhà nàng, làm mất mặt cố gia, cũng là nỗi sỉ nhục lớn của đại ca nàng, từ trước tới nay ngoài vị Trần cô cô và Lâm quản gia chưa xuất hiện kia là thật sự coi nguyên chủ là trắc phu nhân của Cố Từ Lam, còn lại những gương mặt ngồi ở đây, chỉ coi nguyên chủ là một kẻ hầu bên cạnh Cố Từ Lam mà thôi.Cô nàng vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hàn Anh, giọng nói mang theo hàn ý rõ ràng, nàng nói:

""Không có phép tắc, mặt mũi của đại ca bị ngươi làm mất hết, còn chỉ chịu vài roi từ chỗn trần cô cô là muốn không chịu trách nghiệm nữa đúng không....""

Hàn Anh cắn răng, cậu biết hôm nay nhất định phải chịu đựng một trận đòn nữa, cậu là một người kinh doanh, biết lùi biết tiến, đôi khi nhẫn nhục chịu đựng cũng là một cách sống, cậu nặng nề quỳ xuống, cúi sát người xuống mặt đất, giọng nói hơi run phát ra:

""Là Hàn Anh khiến cho tiểu thư thiếu gia và các vị phu nhân mất hứng, xin nhị tiểu thư bớt giận, Hàn Anh bây giờ liền đi nhận thêm hình phạt..""

Nói xong, cậu không để ai có cơ hội nói gì nữa, liền xoay người đi thẳng ra ngoài, cậu biết gần đến giờ trưa mới dậy là rất quá đáng, nhưng cũng không phải làm quá lên như vậy chứ, dù sao cậu cũng đã nhận 30 roi từ chỗ Trần Anh cô cô rồi cơ mà: ""Đúng là nghiêm khắc cổ hủ."

Cậu lầm bầm.

Sau khi cậu ra ngoài, sắc mặt Cố Từ Lam liền không tốt, hắn không ngờ gia chủ là hắn đã lên tiếng rồi, vậy mà còn có người dám không nể mặt mũi như vậy.

Thấy sắc mặt Cố Từ Lam không được tốt, Cố Lam Vỹ liền thấy hơi hối hận, dù sao nàng làm như vậy cũng là không nể mặt mũi đại ca, hơi liếc về phía cha nàng, cha nàng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của con gái, tằng hắng một tiếng, ông nói:

"Được rồi, cũng chỉ là một Trắc phu nhân thôi, ồn ào như vậy làm cái gì, chỉ cần nói Lâm Quản gia quản giáo người hầu kẻ hạ nghiêm khắc một chút là được rồi, các con cũng không cần vì một kẻ thấp kém mà khó chịu , ảnh hưởng tinh thần."

Nghe xong lời này của cha, Cố Lam Vỹ biết cha đây là nói cho nàng nghe, cũng như là nói cho đại ca nàng nghe, nàng cũng biết, trong lòng đại ca , là thích tên Hàn Anh kia thật lòng, nhưng khảm sâu trong tâm trí, đại ca vẫn là coi thường kẻ thấp kém.

Kỳ thật Cố Từ Lam chính là loại người như vậy, tuy thích nhưng cũng không quá để tâm, vì hắn biết, người không có chính kiến như Hàn Anh, cũng chỉ có thể dựa vào hắn.

Đàn ông chính là như vậy, đã cảm thấy nắm chắc rồi, thì sẽ không biết quý trọng.