Chương 4: Cộng thê?

Trên bàn cơm

- Ngày mai, thú nhân giống đực trong làng sẽ ra ngoài đi săn, sắp đến đông rồi đồ dự trữ trong nhà cũng không còn nhiều. Anh cũng sẽ đi săn, em đành phải ở nhà một mình rồi.

Cũng phải thôi, từ ngày bại dưới tay Bạch Chân, Tử Vân đã rời làng được 6 ngày, những ngày này thú nhân đi săn rất nhiều duy chỉ có Tử Vân là không. Nay lại có thêm Hoa Hoa, đồ trong nhà phải dự trữ nhiều chút không thể để nàng thua thiệt những giống cái khác, huống hồ giống cái rất ít, nếu chăm sóc không chu đáo có khả năng giống cái sẽ bỏ đi tìm bạn đời mới hoặc có thể kết thêm nhiều bạn đời hơn cũng không phải hiếm gặp. Tử Vân dù trường hợp nào cũng không muốn, Hoa Hoa phải là của riêng anh ấy. Chẳng biết từ khi nào sự chiếm hữu Tử Vân dành cho Hoa Hoa lại mãnh liệt như vậy.

[ cốc….cốc….]

- Có việc gì?

- Trưởng làng cùng vài thú nhân giống đực khác đang họp ở đại sảnh đầu làng, cậu qua xem chút không? Là nói về giống cái đấy và vài việc quan trọng khác.

Bên ngoài là bạch hổ - Kim Lãnh người dẫn đầu thú nhân đón bọn họ về làng. Hôm nay, trưởng làng hay tin Tử Vân đã về lại dẫn theo một giống cái hết sức xinh đẹp vì thế cũng có ý quan tâm. Huống gì Tử Vân chính là một trong những giống đực hùng mạnh nhất bảo vệ cho làng, việc anh ta rời đi suốt 6 ngày cũng khiến dân làng đứng ngồi không yên. Càng vào cuối mùa hè, thú săn ngày càng ít lại thêm việc giống cái thưa thớt rất dễ dẫn đến việc các làng thiếu thức ăn và giống cái sẽ bạo loạn dẫn đến đánh chiếm lẫn nhau. Đấy là điều ai cũng lo sợ, thật may Tử Vân đã về. Mà phía bên này, Bạch Chân và A Thy hay tin Tử Vân đã về cũng thấy nhẹ lòng, nếu thật sự vì họ mà Tử Vân bỏ đi, dân làng bất trách gặp nạn họ sẽ rất xấu hổ với bản thân. Chưa kể đến Tử Vân còn mang theo giống cái về, A Thy thầm nghĩ vẫn là nên chiếu cố giống cái đó tốt một chút để có thể xoa dịu hiềm khích trước đây.

Như nhận thấy tầm quan trọng của cuộc họp lần này, Tử Vân vẫn là dặn dò Hoa Hoa ở nhà ngoan ngoãn rồi vội bước theo Kim Lãnh.

Tại cuộc họp, trưởng làng thấy Tử Vân đến cũng mừng ra mặt thầm nghĩ [Chắc hẵn anh ta cũng đã nguôi ngoai phần nào sau việc bại trận kia.]

- Nếu đã đến đông đủ, thì trưởng làng tôi đây cũng vào việc chính tránh tốn thời gian của mọi người. Tiết trời ngày càng lạnh, việc sưởi ấm mùa đông không thể lơ là, ngày mai Kim Lãnh dẫn đầu một nhóm thú nhân đi tìm dược liệu và than củi. Đặc biệt những nhà có giống cái sẽ được ưu tiên nhận nhiều than củi. Việc đi săn và dự trữ cũng rất cấp thiết, cái này giao cho Bạch Chân và Tử Vân, dẫn theo các thú nhân giống đực hùng mạnh đi săn. Ẩn Sinh tập hợp các thú nhân giống đực có kinh nghiệm thay nhau tuần tra quanh làng, tránh việc bị lưu lạc thú nhân cũng như các làng khác xâm nhập. Việc tôi phân công có ai ý kiến gì không?

- Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tử Vân và Bạch Chân. Ai mà không biết cách đây vài ngày hai đại thú nhân này đánh nhau tranh giành giống cái cơ chứ. Nay lại còn phải hợp tác ư?

Ấy thế nhưng trái ngược với ánh mắt dò xét từ mọi người thì Tử Vân cũng chỉ gật đầu ra hiệu tán thành. Bạch Chân thấy thế cũng không nói gì. Nếu Tử Vân đồng ý hợp tác thì anh ta cũng chẳng có lí do gì phản đối. Trái lại thấy mối quan hệ này cũng có phần hoà hoãn hơn.

- Tử Vân, nghe nói cậu còn mang giống cái về. Lí lịch cô ấy thế nào?

- Rất tốt.

Thấy Tử Vân trả lời đơn giản, trưởng làng cũng ngại không hỏi thêm.

- Cô ấy vừa đến, ngày mai hãy đưa đến làm quen với các giống cái khác tránh việc ở nhà buồn chán.

- Tôi biết rồi.

- À còn nữa, sẵn các thú nhân giống đực ở đây thân già này cũng nói luôn. Hiện nay giống cái ngày càng ít, thế hệ sinh ra ngày càng giảm, tôi khuyến khích các cậu tìm bạn đời và sinh đẻ nhiều. Nếu nhà nào có bạn đời và có trẻ nhỏ sẽ được ưu tiên thú săn và nhiều đồ dùng khác, ngoài ra còn được nghỉ phép trong khoảng thời gian bạn đời sinh nở. Cách chúng ta 2 dãy rừng, ngôi làng kia đã phải phá bỏ vì không có giống cái, cũng không có thú con được sinh ra. Tôi không hy vọng ngôi làng này lại như thế. Nếu cần thiết thì một giống cái có thể sống cùng nhiều bạn đời.

Nhận thức được sự cần thiết của giống cái cũng như việc sản sinh thế hệ mới, trưởng làng đã cho phép việc cộng thê, việc này chỉ thật sự xảy ra khi giống cái quá khan hiếm… có lẽ đây là lúc thật sự cấp bách. Tử Vân vô thức siết chặt bàn tay, nếu bản thân không nỗ lực chăm sóc tốt cho Hoa Hoa rất có thể sẽ có thêm nhiều giống đực khác đến sống cùng cô ấy. Đấy là việc không thể nào!

Tại nhà Tử Vân

- Chào, cô là Hoa Hoa giống cái của Tử Vân đúng chứ?

Tiến vào là một giống cái dáng người cao ráo, mái tóc đỏ rực cùng làn da bánh mật. Trông có vẻ rất khỏe khoắn và thân thiện. Thấy cô ấy nhiệt tình chào hỏi, Hoa Hoa cũng đáp lại.

- À— chào, cô là?

- Tôi là Vinh Vinh, giống cái của Kim Lãnh. Các giống đực đều đi họp rồi, lại nghĩ cô mới đến buồn chán nên Tử Vân nhờ tôi sang đây trò chuyện với cô.

- Thế ư— cô ngồi đi. Đã gặp qua Kim Lãnh, nhưng tôi không ngờ một bạch hổ thô kệch như anh ấy lại có một bạn đời năng động đến vậy.

- Hoa Hoa cô nói quá rồi, nhớ khi ấy chúng tôi kết bạn lữ còn nhờ Tử Vân tác hợp. Kim Lãnh cùng Tử Vân cũng được xem là bạn bè lớn lên từ nhỏ sau này tôi và cô nhau chung sống hoà thuận nhé!

- Chị Vinh Vinh thật khéo, Hoa Hoa mong còn không được. Có người bạn như chị Vinh Vinh thì còn gì bằng.

- Chà… chắc đã vài ngày Tử Vân mới về nên trong nhà còn thiếu vài dược liệu và vật dụng nhỉ, ngày mai Hoa Hoa sang chỗ chị nhé. Chị có vài thứ muốn đưa cho em.

- Thật vậy ạ! Chị tốt bụng quá.

Cứ vậy hai giống cái cứ chuyện trò đến hăng say, mãi đến khuya khi họp về Kim Lãnh mới đón Vinh Vinh về. Khi rời đi còn không quên nhắn nhủ ngày mai phải gặp mặt. Quả thực trong lòng Vinh Vinh đánh giá cao Hoa Hoa, là một giống cái xinh đẹp như thế nhưng không hề kiêu ngạo ngược lại còn rất hoà đồng, dễ bắt chuyện. Tử Vân cũng thật may mắn khi gặp được cô ấy.

[ Nếu thích truyện mình viết, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Tương Tư Mộng hoặc Chiêu Dương nhé! ]