Chương 3: Nhà của em

Ôm lấy Hoa Hoa, Tử Vân phóng thật nhanh về hướng làng. Phía sau tốc độ đuổi theo của đám lưu lạc thú nhân cũng không hề chậm. Đấy là một nhóm gồm 4 người, hình dạng quỷ dị có đủ khiến Hoa Hoa trông thấy mà sắc mặt tái xanh lòng thầm nghĩ [Ôi thiên ơi! Nhìn thấy gương mặt kia cũng đủ sảng chết chứ đừng nói bị làm chết.]

- Đừng nhìn bọn chúng, rất xấu!

Tử Vân nhẹ giọng lên tiếng. Từ đáy lòng, anh ta thật sự cảm thấy đám lưu lạc thú nhân ấy thật sự xấu đến dọa người, nhưng đâu đấy trong cõi lòng lại gào thét không muốn giống cái nhìn ai khác ngoài mình.

Khoảng cách đến làng không còn xa, cư nhiên đám thú nhân kia cũng đã đuổi kịp. Chúng vây quanh tứ phía buộc Tử Vân phải ngừng lại. Từ xa chúng đã ngửi thấy mùi hương quyến rũ của giống cái, tuy nhiên chưa nghĩ đến đấy lại còn là một giống cái xinh đẹp tuyệt trần. Nghĩ đến đây da^ʍ tính nổi lên, chúng hú lên những tiếng man rợn.

- Hoa Hoa, ôm chặt lấy!

Chỉ thấy quanh thân bạch lang xuất hiện một vòng tròn lớn dần được ngưng tụ trong không khí, kế đó một tia chớp loé lên, theo sau là hàng ngàn tia chớp nhỏ rực cháy một vùng trời. Đây chính là hồn kỹ của Tử Vân - lôi điện.

Thấy một màn này đám lưu lạc thú nhân không khỏi run sợ. Thú nhân có hồn kỹ rất hiếm mà đây lại còn là lôi điện - một trong những hồn kĩ mạnh nhất. Tuy nhiên khát khao giống cái khiến chúng trở nên liều mạng. Không lẽ 4 người bọn chúng không đấu lại một kẻ mang theo giống cái yếu đuối. Nghĩ đến đây chúng tự cho là bản thân mạnh vì thế liền điên cuồng lao lên. Chỉ thấy chớp nhoáng Tử Vân né tránh thành công các đòn đánh, lại còn phản công bằng lôi điện khiến 2 kẻ bị thương. Nhưng một mình Tử Vân chiến đấu với 4 lưu lạc thú nhân có máu liều là quá sức. Thấy Tử Vân dần mất thế thượng phong Hoa Hoa cũng thấy lo lắng. Như cảm nhận được bản thân đã có cơ hội bắt lấy giống cái, đám thú nhân liền điên cuồng lao lên tung ra sát chiêu. Nếu chỉ một mình Tử Vân thì việc tránh thoát là dễ dàng, cư nhiên lại mang theo giống cái yếu đuối khiến Tử Vân khó lòng đột phá vòng vây, sợ ngộ nhỡ khiến tiểu giống cái bị thương. Ngay lúc 2 trên lưu lạc thú nhân còn lại lao lên, từ đâu có những tảng đá nhọn phóng ra đâm xuyên chúng.

- Đến rồi!

Tử Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khi sử dụng lôi điện, Tử Vân cố tình đánh vào không khí tạo tiếng vang nhằm thu hút sự chú ý của dân làng. Nếu không hàng ngàn roi điện ấy cũng đủ đánh gục đám lưu lạc thú nhân kia.

Dẫn đầu dân làng là một con bạch hổ to lớn không kém hình thú Của Tử Vân.

- Nghe tiếng sấm ấy, liền biết là cậu đã về. Sao thế không giận dỗi nữa?

- Giận dỗi gì chứ, tiểu giống cái của tôi cần nơi yên bình cái nơi hoang vu ấy không thích hợp với cô ấy.

-Giống cái?? [Ngoài A Thy còn có giống cái làm cậu ta gục ngã được ?]

Từ trên Tử Vân, Hoa Hoa khẽ hé đầu lộ diện. Vừa thấy cô dám thú nhân theo sau bạch hổ liền nhốn nháo, trầm trồ. Trên đời này lại còn có một giống cái xinh đẹp như thế?

- Tử Vân… đây là?

- Giống cái của tôi, về đến làng rồi nói, cô ấy mệt nhiều rồi.

• Được thôi, mau quay về làng.

Nhận được mệnh lệnh của bạch hổ, đám dân làng cũng kéo theo xác 4 trên lưu lạc thú nhân về. Lưu lạc thú nhân làm hại giống cái phải bị lột da tế sống. Đây là kết cục cho những kẻ không biết trân trọng giống cái.

Tại làng…

Khắp nơi là tiếng xì xầm to nhỏ, họ khen ngợi vẻ đẹp giống cái lại càng cảm thán vận may của Tử Vân. Kể ra không thể cưới A Thy nhưng lại có được một giống cái tuyệt sắc như thế này lại càng được lợi hơn nhiều. Có nghĩ thế nào cũng thấy là Tử Vân may mắn cực độ.

- Đây là nhà của anh, cũng là nhà của em.

Là một căn nhà gỗ, rất chắc chắn và khá rộng. Có 2 gian phòng ngủ và phòng khách dùng làm phòng bếp luôn. Ở một nơi nguyên thủy thế này mà biết chất nhà gỗ cũng xem như không tồi. Chưa kể Tử Vân sống rất sạch sẽ và kỉ luật nên nhìn ngôi nhà khang trang hơn rất nhiều ngôi nhà khác trong làng.

- Lão công, hôm nay đi nhiều quá, chân của Hoa Hoa có hơi đau rồi.

Cô vừa nói với giọng nũng nịu lại vừa ngồi xuống chiếc giường gỗ gần đấy.

- Để ta xem.

Chân Hoa Hoa rất nhỏ, trắng muốt đối lập với bàn tay to lớn và thô ráp của Tử Vân. Sự đối lập này có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ Hoa Hoa có thể tan vỡ. Rất yếu đuối cần được chăm sóc. Vì thế động tác của Tử Vân cũng rất nhẹ nhàng, nâng niu.

- Ngoan đợi ở nhà, anh đến chỗ Vinh Vinh lấy thuốc cho em.

- Vinh Vinh?

- Chính là giống cái của con hổ ban nãy.

- À—— vậy lão công đi mau nha. Hoa Hoa đợi lâu sẽ thấy nhớ!

Hoa Hoa nói lời trêu chọc nhưng cái sói con này vẫn cứ nhộn nhạo, sớm đã chịu không nổi kiểu cách bám người này.

- Ngoan, đợi anh.

Lúc sau Tử Vân đã quay lại.

- Anh đi lâu thế, có biết ở nhà người ta buồn lắm không!

Tử Vân đang thoa thuốc vào chân nàng nghe thấy lời này không khỏi suýt xoa tự trách. Vẫn là mau chóng ổn định lại mọi việc tránh để cô ấy ở một mình rồi đâm ra hờn dỗi.

- Anh là đi lấy thuốc rồi làm thịt nướng cho em mà. Em có muốn nếm thử không?

Từ bao giờ trong lời nói của Tử Vân lại mang theo mật ngọt dỗ dành, ôm lấy tiểu giống cái vào lòng, Tử Vân nhẹ dỗ dành.

- Thế nào, không trả lời là đồng ý nhá! Đừng giận dỗi nữa nào.

- Thế anh hôn em đi, hôn xong em sẽ tha thứ cho anh.

Hoa Hoa ấy vậy mà tâm tình bất biến dùng đôi mắt dụ hoặc nhìn Tử Vân mà câu dẫn. Sói non này nào đã chịu qua cám dỗ như thế này bao giờ mà chống đỡ nổi. Chỉ thấy Tử Vân nhẹ cuối mặt xuống, hai người vội triền miên trong nụ hôn nồng cháy. Bàn tay Hoa Hoa nhẹ vuốt l*иg ngực rắn chắc ấy, nhất thời nơi nào đã cứng rắn đỉnh nhẹ vào hoa tâm khiến Hoa Hoa khẽ rêи ɾỉ. Tiếng rên như lời gọi mời Tử Vân khiến anh càng bạo gan mà vén váy cô lên.

Ngay lúc này Hoa Hoa chợt nắm lấy tay Tử Vân.

- Em đói bụng rồi, muốn ăn ạ.

- Chết tiệt…

Tử Vân thầm mắng, nghẹn uất gần 24 năm không sao mà gặp giống cái này 2 ngày thì đũng quần chẳng giây nào mềm xuống. Giờ làm tiếp sẽ là ức hϊếp giống cái, vẫn là nên để nàng ăn uống rồi hẵn tính.

[ Nếu thích truyện mình viết, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Tương Tư Mộng hoặc Chiêu Dương nhé! ]