Chương 5: Của cậu không được?

Sau khi Tử Vân quay lại

- Em và Vinh Vinh nói chuyện vui lắm ư?

- Ưm, chị ấy rất hoà đồng, chỉ bảo em nhiều thứ, lại còn hứa mai sẽ đưa em đi làm quen với mọi người nữa.

Thấy cô mau chóng làm quen được bạn mới, Tử Vân cũng vui lây. Lại nghĩ đến việc cô có thể sẽ có thêm nhiều bạn đời trong tương lai, Tử Vân thấy không cam lòng.

- Cái đó… anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em.

- Hở… vâng. Em biết mà, lão công.

Vô thức, Hoa Hoa mỗi lúc một ỷ lại vào Tử Vân. Cũng chẳng biết là nên vui hay buồn. Vì mai phải đi săn từ sớm, Hoa Hoa cũng không trêu ghẹo Tử Vân nữa mà nằm an tĩnh cho anh ôm ngủ. Trời vừa hừng đông Tử Vân đã vội rời giường.

- Lão công, nhớ về sớm với Hoa Hoa đấy!

Tử Vân đã nhẹ nhàng hết mức nhưng Hoa Hoa vẫn tỉnh giấc níu lấy tay Tử Vân dặn dò. Bất giác Tử Vân mỉm cười sủng nịnh nhìn cô gái nhỏ. Phải chăng nếu đổi lại là một giống đực khác sớm đã buông bỏ việc đi săn là ở lại sau yếm cô đi.

Một lúc sau gian phòng trở nên rất yên tĩnh, nhưng thiếu đi hơi thở nồng ấm của Tử Vân, Hoa Hoa vẫn là không chợp mắt được. Ngọ nguậy một lúc lâu cô cũng quyết định bước xuống giường. Tử Vân đã chuẩn bị ăn bữa sáng, cô chỉ việc thưởng thức. Cư nhiên lại thấy những ngày này thật nhàn rỗi. Cô cứ ăn rồi lại ngủ rồi lại quấn lấy Tử Vân, thế là hết việc. Nhận thấy bản thân ngày càng lười biếng, cô liền quyết tâm tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn chán. Vừa hay lúc này Vinh Vinh đã đến thực hiện đúng lời hứa đưa cô đi dạo xung quanh sẵn làm quen vài người bạn khác.

Hôm nay Hoa Hoa mặc một chiếc váy da lông cáo trắng, được cắt ghép đơn giản như hình dạng váy ôm body cúp ngực. Đây là tấm dạ thú đêm qua Tử Vân mang về, nghe bảo là quà trưởng làng gửi cho cô. Vốn dĩ làn da Hoa Hoa đã trắng mịn, nay lại mang thêm váy trắng khiến cả người như phát ra ánh sáng, xinh đẹp đến chói mắt.

Vinh Vinh đưa cô đi dạo khắp nơi, làm quen rất nhiều người. Những giống cái gặp qua cô đều hết lòng ngợi khen nhan sắc của cô nhưng sau đó cũng quý mến cô vì sự thân thiện. Còn các giống đực khác mỗi khi bắt gặp Hoa Hoa ánh mắt như rực cháy, trên đời này còn có một giống cái xinh đẹp đến thế thảo nào Tử Vân có thể bỏ qua hiềm khích với Bạch Chân. Biết đâu chừng còn thầm cảm tạ nhờ Bạch Chân mà gặp được một giống cái xinh đẹp thế này.

Sau cùng Hoa Hoa dừng chân tại nhà Vinh Vinh, như đã hứa Vinh Vinh mang cho Hoa Hoa rất nhiều dược liệu và vật dụng.

- À cái này cho cô.

Cầm chiếc lọ nhỏ trên tay Hoa Hoa không khỏi thắc mắc, vì sắc mặt Vinh Vinh khi đưa món đồn này trông rất thần bí.

- Đây là….

- Thuốc này là Hồi Hồng San, có công dụng làm ẩm, giảm sưng sau khi quan hệ.

- Cái gì cơ….

- Đừng ngại mà, nhìn Tử Vân khỏe mạnh thế kia tôi cũng biết chắc chắn của cậu ấy cũng không thua kém gì Kim Lãnh nhà tôi. Lúc trước lần đầu phát sinh chuyện ấy, của Kim Lãnh quá to đến mức tôi nằm liệt giường 2-3 hôm, cũng may nhờ có thuốc này mà đỡ hơn.

Dù rất ngại nhưng Hoa Hoa vẫn nhận lấy, cô là nhận thức rõ cái ấy của Tử Vân là to lớn nhường nào, cái này vẫn là cần thiết.

- Mà đừng nói với chị, Tử Vân và em vẫn chưa phát sinh chuyện gì nhé?

- Ơhh… sao chị đoán được thế?

- Trời ạ, đứng trước một giống cái động lòng như vậy mà Tử Vân có thể nhẫn nhịn được ư? Tôi thật sự có chút Hoài nghi cái đó của cậu ấy là không dùng được đấy.

- Vinh Vinh, cô nói gì cơ?

Từ xa khi Tử Vân quay về làng sớm đã không thấy Hoa Hoa liền biết cô đến chỗ Vinh Vinh nhưng không nghĩ đến Vinh Vinh lại phán đoán của anh không được. Lại còn đặc biệt nói trước mặt giống cái của mình khiến anh không khỏi tức giận.

- Này Kim Lãnh, dạy dỗ tốt bạn đời của cậu, đừng làm hư giống cái nhà tôi.

- Cái này… phải trách cậu đấy Tử Vân, giống cái người ta xinh đẹp thế mà cậu không động thủ… đến tôi còn nghi ngờ cậu.

Nghe Kim Lãnh nói đến đây, sắc mặt Tử Vân đã xám xịt. Chỉ vội nắm lấy tay Hoa Hoa bế cô về nhà.

Tại nhà Tử Vân

Hoa Hoa thật sự là nhịn không nổi mà bật cười.

- Đừng cười nữa. Thật tức chết mất.

- Kkkk—Tử Vân, anh cũng đáng yêu quá đi. Dù ai có hoài nghi anh không được thì em cũng không tin. Vì chỉ có em biết mà thôi, của anh to lớn đến thế, dũng mãnh đến thế, tất cả các thú nhân ở đại lục này đều không bằng.

Nghe thấy Hoa Hoa dỗ ngọt mình, tâm trạng Tử Vân dịu hơn, cũng trêu lại cô.

- Vậy em từng thấy qua của tất cả các thú nhân trên đại lục này rồi hử?

- Chưa a—nhưng em sẽ thấy của anh đầu tiên và là duy nhất.

Phải kể đến miệng lưỡi Hoa Hoa cũng thật biết trêu đùa, chẳng mấy chốc mà Tử Vân vội đầu hàng, vẫn là chịu thua giống cái này.

Đột nhiên Hoa Hoa vòng tay ôm cổ Tử Vân, thủ thỉ vào tai anh.

- Vậy…. Anh có muốn cho em xem của anh không?

[ Nếu thích truyện mình viết, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Tương Tư Mộng hoặc Chiêu Dương nhé! ]