Trên bàn ăn chỉ có Lục Hàn Xuyên và Tống Thần.
Nhìn những món ngon trên bàn, Tống Thần chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến bữa ăn hai ngày trước, khi đó chỉ có một mình cậu ăn cơm, đầu bếp còn nấu nhiều món ngon nữa.
Hành động nhỏ như vậy vẫn bị người đàn ông đối diện chú ý.
Lục Hàn Xuyên nhấp một ngụm nước trong cốc của anh, tư thế của anh vẫn rất trang nghiêm và tao nhã.
Nhìn anh như vậy, Tống Thần càng cảm thấy anh giống một vị cán bộ già.
"Cuối tuần sau là ngày mừng thọ 70 tuổi của cha tôi." Đột nhiên Lục Hàn Xuyên mở miệng.
Tống Thần đang cắt bít tết thì dừng lại: "Hả? Chú cần cháu làm gì sao?"
"Không, tôi chỉ nói cho cậu biết mà thôi." Cha tôi không thích người không thân thiết xuất hiện ở đó. Ngày hôm đấy tốt nhất cậu đừng đi."
"..." Tống Thần mở miệng hung hăng cắn miếng bít tết vừa cắt: "Được, không sao. Xin chú đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ không xuất hiện."
"Ừ." Lục Hàn Xuyên cắn một miếng thịt rồi không nói gì nữa.Đối với việc bị bài xích như thế này, Tống Thần chỉ biết ấm ức trong lòng thôi chứ chẳng dám tỏ thái độ ra bên ngoài.
Xét về phương diện nào đó, người cha nghiện cờ bạc đã nhẫn tâm bán cậu đi. Có lẽ trong mắt mọi người, cậu chỉ là một đứa bán thân vì tiền thôi.
Hơn nữa, đi dự tiệc cũng rất chán, nhất là trong bữa tiệc đó toàn là người cậu không quen biết, vậy nên cậu cũng không muốn đi.
Đêm qua cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Sau bữa tối, Tống Thần trở về phòng thật sớm, cậu tắm nước nóng rồi leo lên giường đi ngủ.
Có lẽ bởi vì buổi trưa cậu để nhiệt độ điều hoà thấp quá nên bây giờ cậu thấy mình có dấu hiệu bị cảm, đầu óc choáng váng.
Màn đêm buông xuống, tiếng dế từ sân vườn vang lên.
Tống Thần mê man ngủ thϊếp đi, hơi nóng từ cơ thể khiến cậu có chút khó chịu đạp tung chăn ra.
Cái lạnh ập đến khiến cậu rùng mình.
Một bàn tay vươn ra nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu.
Tống Thần bị đau mà mở mắt ra.
Một bàn tay đang sờ soạng trên eo cậu, bỗng nhiên người đó nhéo eo cậu một cái.
Tống Thần đau đớn mở mắt ra, một khuôn mặt đáng khinh xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Mí mắt cậu giật giật, cậu lùi về phía sau một cách vô thức.
"Không ngờ eo cậu lại nhỏ đến như vậy." Lục Lập Phong xoa xoa đầu ngón tay.
Tống Thần ngửi được mùi rượu nồng nặc, cậu bị ánh mắt nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© của hắn làm ghê tởm, cậu cuốn chăn quanh người rồi ngồi dậy nói: "Đi ra ngoài!"
"Cậu được ông nội thưởng cho tôi. Tôi chạm vào cậu là phúc khí của cậu. Đừng có tự cao nữa, cuối cùng cậu vẫn phải nằm dưới thân tôi cầu xin sự tha thứ thôi." Lục Lập Phong tham lam nhìn Tống Thần: "Tóc dài, da trắng nõn, trông cũng không tệ nhỉ."
Lục Lập Phong cởi hai nút áo sơ mi rồi nhấc chân bò lên giường.
"Không phải cậu đã sớm muốn tôi chạm vào cậu sao? Hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu!" Lục Lập Phong nuốt một miếng nước bọt rồi dơ tay lấy một lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© trong túi ra: "Ha ha, đến đây nào, ngoan, hôm nay tôi sẽ cho cậu dục tiên dục tử."
"Dục tiên con mẹ nó chứ!"
Tống Thần sửa soạn quần áo trên người rồi đột nhiên cậu lấy chăn trùm đầu Lục Lập Phong lại.
"Tống Thần, thì ra cậu chọn cái chết!" Lục Lập Phong tức giận chửi bới, Tống Thần nhân cơ hội chạy xuống giường.
Nhưng mà do cậu hấp tấp quá, cậu vấp phải tấm chăn, kết quả mắt cá chân cậu bị Lục Lập Phong túm được.
Chân kia vừa chạm đất, cậu còn chưa ổn định thân thể, cậu khuỵu gối xuống, đầu gối cậu đập mạnh xuống đất.Lục Lập Phong nắm lấy mắt cá chân của cậu, hắn giật mạnh tấm chăn trên đầu xuống rồi dùng sức kéo cậu lên giường: "Lạt mềm buộc chặt, chiêu này cậu dùng thành thục đấy. Bán mình vì tiền, cậu còn giả vờ cao thượng làm gì chứ."
Miệng hắn như ngậm phân chó vậy, bao nhiêu lời tục tĩu cứ tuôn ra từ miệng hắn.
Một nửa người cậu lơ lửng trên không trung, khó khăn lắm cậu mới chống đỡ được.
Lục Lập Phong dùng sức kéo cậu lại, hông Tống Thần đập mạnh vào thành giường khiến cậu phải nhăn mặt kêu đau.
"Sao rên to như vậy, biết cậu da trắng như này thì tôi đã sớm ăn cậu rồi." Lục Lập Phong dùng sức nắm tay lại, trên mắt cá chân cậu lập tức xuất hiện vết bầm tím rõ ràng.
Tống Thần dùng sức với lấy cái đèn trên tủ đầu giường rồi đập mạnh vào đầu đối phương.
Âm thanh của đèn thủy tinh vỡ tan hòa với tiếng người hét lên.
Lục Hàn Xuyên nghe được tiếng hét này, anh bảo bảo vệ phá cửa xông vào, đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn và máu.
Chăn bông chồng thành đống trên giường, trên giường có một vũng máu lớn.
Trên tấm thảm màu xám trải trên sàn nhà cũng dính nhiều vết máu.
Những mảnh thủy tinh vỡ tan văng khắp sàn nhà, chân đỡ của cây đèn nằm chổng chơ ngay chân giường.
Khung cảnh giống như một hiện trường gϊếŧ người.
Nắm đấm của Tống Thần đang ở trên đầu Lục Lập Phong chuẩn bị đánh xuống thì...
Cánh cửa bị đá tung, cậu quay người lại.
Nhìn thấy Lục Hàn Xuyên, cậu chớp chớp mắt rồi vung tay ra sau chớp chớp mắt một cách bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: "Ừm... Chuyện là... Hai chúng tôi đang giỡn với nhau, đầu của anh ấy không cẩn thận mà đập vào cái đèn này, cháu đang an ủi anh ấy." Tống Thần cười cười rồi vỗ vỗ vai Lục Lập Phong: "Anh nói phải không??"
Nụ cười của cậu hết sức quỷ dị làm Lục Lập Phong phải rên lên một tiếng vì sợ, hắn ta ôm cái đầu đang chảy máu lao về phía Lục Hàn Xuyên: "Chú ơi, cứu cháu với, cậu ta muốn gϊếŧ cháu."
"Tôi không có mà." Tống Thần quơ quơ lòng bàn tay, cậu phát hiện trên ngón tay cậu có vết máu, cậu vội vàng quay lưng ra ngoài chùi chùi vết máu đó: "Gϊếŧ người là phạm pháp đó, sao cháu lại dám làm trái pháp luật chứ."
"Đưa nhị thiếu gia đến bệnh viện." Lục Hàn Xuyên ra lệnh, vệ sĩ nghe vậy lập tức tiến lên dìu Lục Lập Phong đi.
Biết vậy cậu đã hành động sớm hơn, nhân tiện đá hắn ta vài cái nữa chứ.
Tống Thần ra vẻ tràn đầy hối nhìn Lục Hàn Xuyên còn ngồi ở cửa, cậu đầu người giải thích: "Cháu không có đánh anh ấy, anh ấy tự đập đầu vào đèn mà."Không đánh chết hắn ta là may lắm rồi!
Lục Hàn Xuyên đẩy xe lăn vào phòng, anh nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, trên bức tường cũng loang lổ vết máu.
“Đưa tay ra đây.” Anh lạnh lùng ra lệnh.
Tống Thần lau lau tay hai lần vào áo rồi mới dám đưa tay ra: "Lúc nãy là cái nắm đấm của cháu nó tự hành động, không liên quan đến cháu đâu."
Tay Tống Thần: ??? Chủ nhân không cần em nữa sao!!!
Vết máu thấm trên quần áo, ngón tay thon dài trắng nõn dính đầy máu nhưng không có vết thương.
Lục Hàn Xuyên xác nhận cậu không bị thương mới cụp mắt xuống: ""Đi rửa sạch vết máu trên người đi."
"Dạ??? Vâng ạ." Tống Thần sợ hãi lên tiếng: "Cháu đi ngay đây."
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cậu không chỉ đi rửa tay mà còn đi tắm nữa, sau khi tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm rồi đi ra, Lục Hàn Xuyên vẫn còn ở đó.
Giữa đống hỗn độn trên sàn nhà, Lục Hàn Xuyên ngồi trên xe lăn như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần khiến người khác không thể rời mắt.
Có thể do phải ngồi xe lăn quá lâu, môi người đàn ông trắng bệch, trông anh còn có vẻ ốm yếu đáng thương.
Bị anh nhìn chằm chằm, Tống Thần càng thêm sợ hãi, cậu theo bản năng mà sờ sờ cổ áo tắm, cậu đứng thập thò ở cửa phòng tắm hỏi: "Chú, còn chuyện gì nữa sao?"
“Thích đánh nhau?” Đôi mắt sắc bén của Lục Hàn Xuyên hơi rủ xuống, anh nhìn qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, vẻ mặt lạnh lùng nay lại càng lạnh thêm.
“Không… không có.” Tống Thần lắp bắp nói, ngón tay đang buông thõng bên hông của cậu nắm lấy áo choàng tắm: "Không phải cháu là người ra tay trước."
Nếu không phải Lục Lập Phong say rượu làm càn, hắn sẽ không đến mức ấy...
Nhưng người đang ngồi trước mặt cậu là chú của hắn, chú hắn không phải là người của cậu, chắc chắn chú ấy sẽ không đứng về phía cậu.
Khóe miệng Tống Thần giật giật, cậu thấy hơi tủi thân, cậu chỉ biết im lặng đợi sự trách móc.
Đợi hồi lâu cậu vẫn không nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng thở dài, cậu ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đấy đang dùng tay ấn ấn thái dương.
Tống Thần đứng ở nơi đó, cậu lúng túng vặn vẹo ngón tay: "Chú, chú không khỏe sao?"
Đôi mắt rụt rè của con thỏ nhỏ đỏ hoe, trong con ngươi trong veo còn có chút nước, nghe được giọng nói ôn nhu của cậu, Lục Hàn Xuyên nhắm khẽ mắt rồi nhẹ nhàng liếʍ môi.
“Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon thôi.” Lục Hàn Xuyên đưa tay xuống rồi nói tiếp: "Đẩy tôi về phòng.""Vâng ạ." Tống Thần xoa xoa ngón tay, cậu ngoan ngoãn tiến lên đẩy xe lăn cho anh.
Có một thang máy trong biệt thự ba tầng này, nhưng ngoại trừ Lục Hàn Xuyên, không ai được phép sử dụng cái thang máy này cả.
Tống Thần đẩy Lục Hàn Xuyên vào phòng ngủ trên lầu ba, hơi thở của anh phả vào mặt cậu khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy.
Hình như cậu đã ngửi thấy mùi hương này trước đây.
"Được rồi cháu ra ngoài đi."
Tống Thần còn chưa kịp nhớ ra thì đã bị anh đuổi ra ngoài, cậu không dám ở lại lâu, cậu vội vàng ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Trên chiếc bàn cạnh giường màu xám có một cái mặt nạ thỏ, bên cạnh chiếc mặt nạ là một bông hồng đỏ tươi nhưng cánh hoa đã hơi héo.
Tống Thần cũng không nghĩ nhiều, cậu nên về phòng thu dọn đống hỗn độn thì tốt hơn. Tốt nhất cậu nên "hủy thi diệt tích", dù sao cậu cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, cậu phải chú ý hơn mới được.
Vừa bước vào hành lang lầu hai, cậu phát hiện những mảnh thủy tinh trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, người hầu đang ở trong phòng lau dọn.
Có người thu dọn hộ rồi, cậu quay người đi ra ban công hít thở không khí.
Hai ngày sau vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lục Lập Phong không xuất hiện nữa, Tống Thần cũng không bị khiển trách như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tống Thần cũng cảm thấy thái độ của những người hầu đối với cậu có vẻ tốt hơn trước, khi cậu ăn cơm, đầu bếp cũng sẽ chuẩn bị chu đáo, khác hẳn với những bữa như ăn cơm lợn trước đây.
Nhưng điều tồi tệ duy nhất là, ngày nào Lục Hàn Xuyên cũng ăn cơm ở nhà và cũng chỉ có hai người ăn cơm với nhau.
Dù Lục Hàn Xuyên không nói cũng chẳng làm gì nhưng Tống Thần vẫn thấy bối rối, cậu giống như những chú gà ngoan ngoãn trong trường học luôn giả vờ ngoan ngoãn để được thương vậy.
Sau khi ăn tối xong, Lục Hàn Xuyên lên lầu.
Tống Thần xoa xoa cái bụng đã no căng của cậu rồi ngồi phịch xuống sô pha. Cậu nhìn về phía khoảng sân không có đèn vài lần, cậu do dự muốn đi ra ngoài dạo bộ.
Đèn trong sân không bật, không có ánh sáng, hỉ có ánh đèn đường mờ nhạt ngoài hàng rào chiếu vào, cố lắm cậu mới thấy đường đi.
Tống Thần lắc lư hai vòng, có tiếng bước chân tới gần, cậu tưởng đấy là người hầu đang quét dọn nên cũng không để ý lắm.
Sau khi tiếng bước chân biến mất, Tống Thần cảm giác có điều gì đó không ổn, cậu nhíu mày rồi quay người lại.Đột nhiên Lục Lập Phong xuất hiện trước mặt cậu, cậu giật mình lùi về sau hai bước.