Nấu xong, Thẩm Nguyệt Dao bỏ vào một cái rổ sạch sẽ.
Dưới đáy rổ lót một lớp vải sạch sẽ, bên trên bỏ bánh rán.
Thẩm Nguyệt Dao nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo đã ăn được một nửa, nói: “Đi thôi, chúng ta đi qua nhà nãi nãi ăn cơm.”
Đại Bảo và Nhị Bảo ngoan ngoãn đi theo phía sau Thẩm Nguyệt Dao.
Lúc đi tới cửa, Thẩm Nguyệt Dao đóng cửa lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Cha của các con ở nhà nãi nãi của các con sao?”
Đại Bảo lắc đầu nói: “Cha đi tới nhà lí chính bá bá.”
Giọng nói mềm mại trong trẻo, rất dễ nghe.
Thẩm Nguyệt Dao muốn nghe bọn nhỏ nói nhiều một chút.
Nhưng mà Tô Tuyết Y đi tới nhà lí chính để làm cái gì, cũng không khó đoán.
Tô Tuyết Y có học vấn tốt, có đôi khi lí chính cần viết thứ gì hoặc tính toán sổ sách phức tạp gì đó, đều sẽ mời Tô Tuyết Y đi.
Cũng bởi vì như vậy cho nên sau khi Tô gia rời khỏi trại lao dịch mới có thể nhanh chóng dung nhập vào thôn Liễu Hà này.
Hơn nữa Tô Tuyết Y đã cứu mạng con thứ hai Lâm Trì của lí chính, cho nên lí chính cũng thường xuyên chăm sóc Tô gia một chút.
Người trong thôn cũng không tới Tô gia gây chuyện.
Thẩm Nguyệt Dao nói: “Ta để lại lời nhắn cho cha của các con trước.”
Thẩm Nguyệt Dao dùng nhánh cây viết mấy chữ to ở trong sân: “Bọn ta qua nhà nương ăn cơm.”
Dân phong của thôn dân Liễu Hà cũng không tệ lắm, nhưng mà trong nhà có nhiều món kho như vậy, mùi thơm còn rất nồng đậm, Thẩm Nguyệt Dao vẫn khóa cửa lại, bỏ chìa khóa ở chỗ người một nhà bọn họ đều biết.
Sau đó nàng mang theo rổ, dẫn theo hai đứa nhỏ đi qua nhà Mạnh lão phu nhân.
Lúc Chu thị đẩy xe đẩy nhỏ từ bờ sông trở về đã ngửi được một mùi thơm, vốn dĩ giặt quần áo một buổi trưa đã rất đói bụng, lúc này ngửi được mùi thơm này liền cảm thấy mình đi không nổi.
Đại Bảo và Nhị Bảo nhìn thấy Chu thị, rất thân thiết gọi thẩm thẩm.
Chủ yếu là ngày thường Chu thẩm thấy bọn họ quá đói bụng, sẽ lén cho bọn họ chút đồ ăn.
Chu thị nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo, nụ cười vô cùng xán lạn.
Nhưng vẫn nói với Thẩm Nguyệt Dao: “Thẩm muội tử, ngươi làm đồ ăn ngon gì vậy.”
Thẩm Nguyệt Dao cười nói: “Không có đồ ăn gì cả, chỉ là dùng bột ngũ cốc làm chút bánh bột ngô, bởi vì Đại Nha bị bệnh nên muốn làm chút đồ ăn cho nàng bồi bổ thân thể.”
Chu thị lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, Thẩm Nguyệt Dao có tính tình thế nào, làm hàng xóm nên nàng ấy hiểu rõ ràng nhất.
Nấu cơm? Thẩm Nguyệt Dao chưa từng nấu cơm mà.
Thẩm Nguyệt Dao quan tâm Tô Đại Nha, thật sự làm người ta không thể tin được!
Thẩm Nguyệt Dao nhìn Chu thị đẩy xe đẩy nhỏ, có chút kích động: “Chu đại tỷ, xe đẩy nhỏ này là mua sao?”
Chu thị nói: “Không phải mua, là muội muội nhà mẹ đẻ của ta làm, đừng thấy là muội muội của ta làm, nhưng xe đẩy này dùng rất tốt, thu rau dưa lương thực gì đó dùng xe đẩy nhỏ này đẩy trở về còn nhanh hơn dùng đòn gánh, cũng không cần mệt nhọc như vậy.”
Nói đến muội muội của mình, trong lòng Chu thị cảm thấy chua xót, rất là đau lòng.
Cha của Chu thị là thợ mộc, tay nghề khá tốt, nhưng cha nàng ấy chỉ có hai con gái, nàng ấy lại không có hứng thú với nghề thợ mộc, cũng không học được, nhưng muội muội có thiên phú lại còn có thể chịu khổ.
Vì gánh vác gia đình kia, muội muội của nàng học thợ mộc rồi tìm một người tới ở rể.
Biết làm mộc đúng là có thể kiếm được tiền, tốt hơn trồng hoa màu, nhưng muội muội chịu rất nhiều khổ cực, còn gặp rất nhiều lời đồn đãi vớ vẩn.
Nhưng Chu thị cảm thấy muội muội của nàng rất tốt, nàng cũng rất bội phục muội muội.