Thẩm Nguyệt Dao vốn không biết trong lòng Mạnh lão phu nhân đang suy nghĩ cái gì.
Nàng nói với Đại Bảo và Nhị Bảo: “Các con ở nhà chăm sóc cho bà nội và Đại Nha tỷ tỷ, nương về nhà một chuyến.”
Lần này hai đứa ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Nguyệt Dao về nhà nấu cơm trước, dùng cái bánh tối hôm qua còn dư lại cắt thành từng miếng, rồi xào lên.
Lại thái ít củ cải, bỏ thêm cải bẹ xanh, ít thịt, rồi cho vào xào chung.
Nàng lại nấu một tô canh trứng rau dại.
Sau khi làm xong, Thẩm Nguyệt Dao bày ra, dùng rổ bưng đến nhà Mạnh lão phu nhân.
Vừa tới cửa, đã nghe thấy giọng của Mạnh lão phu nhân truyền đến.
“Tuyết Y, tiền mua thuốc là tiền Nguyệt Dao bán của hồi môn, tuy thanh danh của nàng không được tốt, nhưng nếu đã gả cho con, sinh cho con hai đứa con trai thì con vẫn nên sống hòa thuận với nàng”
“Nương biết con cảm thấy tính tình nàng không tốt, còn chưa bao giờ đi học, nên không thích nàng, nhưng tình cảm lâu dần cũng sẽ có, con đừng nghĩ tới việc bỏ vợ nữa.”
“Cho dù nàng có làm việc gì quá mức thì ít ra cũng có công với Tô gia chúng ta, khá hơn đại tẩu của con nhiều, đại tẩu của con chỉ biết phú quý chứ không chịu sống khổ sở….”
“Hơn nữa, nhà chúng ta bây giờ không phải là tội nhân, sau này Đại Bảo Nhị Bảo chắc chắn cũng sẽ đi học, nếu không có nương thì thanh danh của Đại Bảo Nhị Bảo cũng sẽ bị ảnh hưởng theo….”
“Nhà ta bây giờ thành ra thế này, Nguyệt Dao đồng ý theo con, đã là không tệ….”
Mạnh lão phu nhân đang tận tình khuyên bảo Tô Tuyết Y.
Thẩm Nguyệt Dao nghe đến đó thì khóe miệng co giật.
Thật ra nàng hoàn toàn không ngại việc Tô Tuyết Y bỏ vợ.
Chỉ cần Đại Bảo và Nhị Bảo đi theo nàng là được.
Nhưng nàng cũng biết, ở thời đại này, Tô Tuyết Y sẽ không giao hai đứa nhỏ cho nàng.
Hơn nữa nàng cũng muốn đền bù những chuyện người kia làm ra.
Dù thế nào cũng phải cải thiện điều kiện của Tô gia, dù thế nào cũng phải chữa khỏi cho cả nhà bệnh tật ốm yếu này trước.
Nếu không cứ như vậy rời đi thì đáy lòng nàng cũng khó yên ổn.
Huống chi, Đại Bảo và Nhị Bảo là con trai ruột thịt của nàng, nàng không nỡ vứt bỏ không quan tâm đến Đại Bảo và Nhị Bảo.
Một khi đã như vậy, vậy thì tới đâu hay tới đó vậy.
Mạnh lão phu nhân nói rất nhiều.
Nhìn Tô Tuyết Y im lặng, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Có phải hay con cảm thấy nương lải nhải, quản chuyện của con không.”
Tô Tuyết Y than thở một tiếng nói: “Nương, nương suy nghĩ nhiều rồi, người đừng lo lắng những việc này.”
Nhìn Mạnh lão phu nhân còn có vẻ không yên tâm, Tô Tuyết Y chỉ có thể bổ sung thêm một câu: “Nương, con không có ý định bỏ vợ”
Vừa nghe được lời này, Mạnh lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra nói: “Con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Thẩm Nguyệt Dao đứng ở cửa một lát, lúc này mới đi vào trong sân.
Cũng là vì tránh cho xấu hổ.
“Nương, con đã làm cơm trưa xong rồi, vừa lúc phu quân và Nhị nha đã trở lại, mọi người rửa tay rồi cùng nhau vào nhà ăn cơm đi.”
Lúc này Tô Nhị Nha đang ở trong sân dùng bình gốm nấu thuốc.
Nhìn dáng vẻ là đã bốc thuốc trở về.
Mạnh lão phu nhân đưa túi tiền trong tay cho Thẩm Nguyệt Dao, nói: “Nguyệt Dao à, bốc ba bộ thuốc hết 180 văn tiền, còn lại một ít, tất cả đều ở nơi này.”
Thẩm Nguyệt Dao nói: “Nương, nương cầm dùng đi”
Mạnh lão phu nhân ngăn lại, nói: “Không, không được, Nguyệt Dao, con mau cầm đi, nếu con không lấy thì cuộc sống hằng ngày đều khó yên ổn.”