Chương 32: Cứu Người Mới Là Chuyện Quan Trọng

Mạnh lão phu nhân cầm túi tiền nặng trĩu, nghe thấy tiếng tiền đồng va chạm, trong lòng có hơi kích động.

“Tam….. tam thẩm?”

Ngay cả Tô Nhị Nha cũng dại ra, tam thẩm hào phóng như thế sao, chẳng lẽ trước kia bản thân mình đã hiểu lầm tam thẩm?

Bây giờ trên người Thẩm Nguyệt Dao chỉ có 260 văn tiền, cho Mạnh lão phu nhân hết.

Còn lên trên trấn mua ít đồ, vải dệt, dầu, bút giấy…

Tuy rất xót, nhưng cứu người mới là việc quan trọng.

Thẩm Nguyệt Dao đi vào trong phòng, nhìn Tô Đại Nha nằm bất tỉnh hôn mê trên giường.

Không thể không nói, diện mạo của Tô Đại Nha không tệ, do bị thương nên trông có hơi chật vật.

Lúc này nàng vẫn đang sốt cao, trên trán có một tấm khăn vải ướt.

Thẩm Nguyệt Dao tìm một cái chén, đổ ít nước linh tuyền, nhẹ nhàng đút cho Tô Đại Nha.

Thẩm Nguyệt Dao biết, sau khi uống nước linh tuyền thì Tô Đại Nha sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Khi quay lại sân thì Tô Nhị Nha đã cầm tiền đi tìm Tô Tuyết Y.

“Chắc Nhị nha đi tìm tam thúc rồi, mướn chiếc xe bò lên trên trấn bốc thuốc, Nguyệt Dao, lần này nương cảm ơn con.”

Thẩm Nguyệt Dao thấp giọng nói: “Nương, chúng ta đều là người một nhà, theo lý mà nói thì nên chăm sóc lẫn nhau.”



Mạnh lão phu nhân bị cảm động trước những lời này.

Trước kia bà đã hiểu lầm vợ của lão tam.

“Nguyệt Dao, con cũng đói bụng rồi đúng không, trong nhà có trứng gà, nương nhớ rõ con thích ăn trứng gà, giữa trưa nương sẽ nấu trứng gà cho con ăn.”

Tuy đôi mắt của Mạnh lão phu nhân không còn thấy rõ, nhưng vẫn có thể làm việc, trong nhà nuôi bốn con gà mái, trong viện được quét dọn sạch sẽ, khai khẩn một vườn rau nhỏ, bên trong trồng rau dưa.

Khu vực đất trồng rau không có nhúm cỏ dại nào, có thể thấy được bình thường có người tận tâm chăm sóc.

Dưới ánh mắt của Thẩm Nguyệt Dao, vườn rau có mấy loại rau dưa như củ cải, rau cần, cải trắng.

Tuy không nhiều, nhưng chúng phát triển khá tốt.

“Trong vườn cũng có mấy củ cải được ăn rồi, ta định bảo Nhị Nha đưa sang cho các con một ít, các con đừng mua thêm.”

Thẩm Nguyệt Dao biết lời này của Mạnh lão phu nhân là thật.

Hầu như chỗ Mạnh lão phu nhân trồng có loại rau dưa gì thu hoạch được thì đều sẽ đưa sang cho bọn họ một ít.

Chẳng qua linh hồn xấu xa kia không thèm quan tâm, càng cảm thấy đó là việc đương nhiên, nên cũng không thấy cảm kích và trân trọng.

Nhưng nàng biết, trồng được mấy loại rau dưa đó cũng không dễ.

Thực ra Mạnh lão phu nhân có thể cầm lên trấn bán.



Không thể lên trấn, thì khi thôn xung quanh họp chợ cũng có thể đi bày quán.

Nhưng bà ấy lại đưa đồ ăn sang cho bọn họ.

Cuộc sống cũng rất vất vả.

Hơn nữa đôi mắt của Mạnh lão phu nhân không thấy rõ, cơ thể bệnh tật ốm yếu, uống thuốc xem bệnh cũng tốn không ít tiền, cho nên Tô gia cũng chẳng có tiền tích cóp gì.

Thẩm Nguyệt Dao suy tư rồi nói: “Nương, giữa trưa để con nấu, đợi đến khi Nhị Nha và Tuyết Y quay về thì có thể ăn cơm.”

Mạnh lão phu nhân có hơi khϊếp sợ.

Thẩm Nguyệt Dao biết nấu cơm từ khi nào vậy?

Bà nhớ rõ nàng chưa bao giờ nấu cơm.

Hơn nữa khi Thẩm Nguyệt Dao ở nhà mẹ đẻ, là bảo bối trong nhà, không chỉ riêng cha mẹ mà mấy ca ca chị dâu cũng yêu thương nàng.

Nghe nói nàng chưa bao giờ phải làm cái gì, nên nàng chẳng biết làm gì cả.

Đương nhiên Mạnh lão phu nhân sẽ không nói ra tránh chọc Thẩm Nguyệt Dao không vui.

Dù sao chỉ cần con dâu vui là được rồi.

Chỉ cần vui vẻ, chịu sống hòa thuận với con trai, hai đứa cháu trai cũng sẽ được lớn lên trong sự yêu thương, bầu bạn của cha nương.

Không giống như Đại Nha và Nhị Nha không cha không nương, quá đáng thương.