Chương 34

Cậu nam sinh dừng bước chân lại, cậu ta cứng ngắc cười gượng với Mạc Tiếu Phàm: "Hình như đi sai đường rồi..."

Mạc Tiếu Phàm chửi: "Đồ thần kinh..."

Không đi hay đi sai cũng không liên quan quái gì đến cô ấy cả!

Mạc Tiếu Phàm đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cô ấy muốn hỏi xem còn học sinh nào trong tầng ký túc xá này hay không.

Chỉ vài phút sau, mấy nữ sinh lớp mười ùn ùn bước ra nghênh đón cô ấy.

Vì khối lượng kiến thức và bài vở của lớp mười hai rất nặng nề nên hầu hết những người đến cổ vũ cho cuộc thi là những học sinh lớp dưới.

"Chị Mạc à, có muốn đến phòng chúng em chơi game một lát không?"

"Chị Mạc à, em có mua bánh kem này, chị có muốn ăn không?"

Mạc Tiếu Phàm nhanh chóng được chào đón nồng nhiệt.

Cậu nam sinh quay lại chỗ thang máy, thấp giọng lẩm bẩm: "Chẳng trách, thì ra Mạc Tiếu Phàm ở đây, mình không dám đi qua đâu... Cái cô gái này nhìn hung dữ quá đi mất."

Cậu ta không muốn bị người khác nhìn thấy, cho nên sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu ta quyết định ấn nút thang máy quay trở lại tầng của mình trước, còn cái chỗ này chắc để lần sau vậy.

Sau khi Tống Ỷ Thi trở về phòng, điều đầu tiên cô làm là rút lấy đề thi và bút từ trong cặp ra, sau đó lấy cái bình giữ nhiệt của mình. Tiếp theo cô đun sôi nước, ngồi xuống và bắt đầu giải các câu hỏi trong bài. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi lách tách, trong lúc này đó là tiếng động tự nhiên nhất đến từ thiên nhiên.

So với các cuộc thi như vật lý và toán học, các cuộc thi tiếng Anh không quá khó.

Nhưng để không phạm sai lầm và có thể vững vàng đứng ở vị trí học sinh xuất sắc, Tống Ỷ Thi cảm thấy mình nên càn quét thêm vài ba bộ đề nữa.

Lúc mới bước vào thế giới này, Tống Ỷ Thi rất khó để hòa nhập với nơi đây. Nhưng sau khi đọc truyện smut gốc qua một lượt, cô nhận ra lý tưởng sống của cô chính là học hành, đầu óc chỉ toàn bài vở mà thôi.

Một khi đắm mình trong đó sẽ không dễ bị phân tâm bởi chuyện khác.

Sau khi Tống Ỷ Thi hoàn thành xong đề thi, cô rút điện thoại ra xem giờ.

Chà chà!

Đã hai giờ năm mươi tám phút rồi!

Tống Ỷ Thi vứt bút, cởϊ áσ khoác và giày ép, sau đó chui vào trong chăn. Thậm chí cô còn phất tay ném luôn chiếc áo khoác của Sở Nghệ Niên sang bên.

Tống Ỷ Thi đắp chăn lên người, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

Thẩm Diệu Chu vặn đồng hồ trở về khách sạn, lúc xuống lầu đã là hai giờ bốn mươi lăm phút.

Trong lúc đang đi cậu ấy gặp rất nhiều người đến từ trường trung học Ninh Sơn, có mấy người trong số họ còn quen biết Thẩm Diệu Chu, thậm chí còn lần lượt chào hỏi cậu ấy nữa. Nếu không phải vì mấy lời đồn đại về tính khí thất thường của Thẩm Diệu Chu, có khi bọn họ sẽ dừng lại tán gẫu với cậu ấy rồi.

Nhưng cho dù chỉ là chào hỏi thông thường cũng khiến sắc mặt Thẩm Diệu Chu ngày càng lạnh lẽo.

Cứ chần chừ thế này cho tới khi Thẩm Diệu Chu ra được thang máy thì đồng hồ đã điểm đúng ba giờ.

Cậu ấy không thể chấp nhận việc đến muộn thế này, dù chỉ một hai phút vẫn bị coi là đã đến muộn.

Thẩm Diệu Chu không chút nghĩ ngợi tăng nhanh tốc độ, cuối cùng dừng lại tại cửa phòng số 631, cậu ấy bấm chuông cửa ——

……Không thấy bên trong trả lời.

Cửa thang máy lại mở ra.

Cậu nam sinh cầm một cái hộp trên tay, trên môi nở một nụ cười tươi tắn, cậu ta chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước, cậu ta đã nhìn thấy Thẩm Diệu Chu ở cách đó không xa.

Tại sao lại có người vào giờ này chứ?

Cậu nam sinh dừng lại bước chân.

Nhưng nghĩ đến đạo đức và phẩm hạnh của Tống Ỷ Thi, có vẻ như chẳng có gì kỳ cục cả.

Cậu nam sinh nhướng mày và lại bước về phía trước. Người đứng trước cửa hình như đến tay không nhỉ?

Cậu ta nhìn xuống cái thứ trong tay mình. Bên trong là một chiếc vòng cổ Swarovski*. Bình thường chẳng có mấy cô gái có thể nhận được thứ này, phải không nhỉ?

*Swarovski là một công ty chuyên về các sản phẩm làm từ pha lê có trụ sở tại Wattens, Áo. Ba phân nhánh chính của công ty đó là: Swarovski Crystal Business; Swarovski Optik và Tyrolit.

Nhưng nụ cười trên khóe miệng cậu nam sinh chợt biến mất.

Bởi vì sau khi đến gần hơn, cậu ta chợt nhận ra rằng nam sinh đứng trước cửa, toàn thân mặc áo khoác đen và quần dài đen, đang đứng lẫn vào trong bóng tối chính là... Thẩm Diệu Chu thì phải?

Nhãn cầu của cậu ta gần như bật ra khỏi hốc mắt.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ là Thẩm Diệu Chu thật à?

Hình như...hình như đúng là vậy rồi!

Chính xác một trăm phần trăm luôn!

Hàng loạt dấu chấm than hiện lên trong đầu cậu ta.

Cậu ta không dám tiến thêm bước nào nữa, thậm chí còn không hề nghĩ ngợi trốn đằng sau một chậu cây cao. Lát sau còn sợ chậu cây không đủ che lấp mình, cậu ta lại ra sức thu mình lại càng nhỏ càng tốt.