Chương 35

Trong vòng một inch, cậu ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập to như tiếng trống vang.

Còn Thẩm Diệu Chu vẫn chưa đợi được Tống Ỷ Thi bước ra mở cửa cho mình.

Tống Ỷ Thi thực sự đã chìm vào giấc ngủ sâu, sau khi sử dụng não quá nhiều, não sẽ rất nhanh mệt mỏi, cô vừa nhắm mắt sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Thẩm Diệu Chu cúi đầu nhìn điện thoại.

Bây giờ đã là ba giờ bảy phút.

Là do cậu ấy đã đến muộn chăng?

Nhưng Thẩm Diệu Chu hiếm khi phạm sai lầm như thế này.

Đổ lỗi cho cơn mưa lớn làm chậm trễ thời gian của mình? Đổ lỗi cho những người ở tầng dưới đã quá phiền phức? Nhưng Thẩm Diệu Chu lại không có thói quen đổ lỗi và trút giận lên mấy chuyện như vậy.

Cậu ấy cảm giác mình bị úp nồi lên đầu, hơn nữa sau khi nghĩ đến những lời đối đáp tiếp theo với cô, cách sửa sai lỗi lầm, trong lòng tự dưng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu nam sinh kia vẫn ngồi trong góc lặng lẽ quan sát cảnh tượng bên này.

Thẩm Diệu Chu vẫn bấm chuông cửa!

Có phải cậu ấy đi sai rồi không?

Căn phòng đó không phải của Tống Ỷ Thi sao?

Cửa không mở... Cửa không mở...

Đột nhiên Thẩm Diệu Chu quay đầu lại: "Ai đó?"

Cậu nam sinh giật mình, theo bản năng muốn quay người bỏ chạy, nhưng không hiểu sao lại không nhấc chân chạy đi được. Thẩm Diệu Chu cũng chậm rãi tiến lại gần.

Cậu nam sinh đó không còn cách nào khác đành phải cứng ngắc xoay người lại chào: "Cậu Thẩm, chào cậu, tôi đến từ trường trung học Ninh Sơn."

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Diệu Chu vang lên: "Ninh Sơn không phải ở tầng này."

Cậu nam sinh bị Thẩm Diệu Chu dọa sợ hết hồn.

Đây mới chính là Thẩm Diệu Chu chân chính trong lời đồn đại, chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy thôi cũng có thể mang đến cho người đối diện biết bao nhiêu áp lực.

Cậu nam sinh cười cứng ngắc: "Đúng đúng... tôi đi sai đường rồi."

Đúng lúc này, một cánh cửa khác mở ra sau lưng cậu ta.

Cậu ta giật mình đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Hội trưởng, nghe nói cậu đã trở về khách sạn rồi." Mạc Tiếu Phàm nở nụ cười đi ra ngoài, sau đó quay sang nhìn cậu nam sinh kia.

Cô ấy nhíu mày, cười lạnh nói: "Cậu bị hâm rồi sao? Sao lại đi sai đường nữa vậy?"

Cậu nam sinh chửi mắng Mạc Tiếu Phàm trong lòng, nhưng mồ trên trán vẫn chảy không ngừng.

Cậu nam sinh ngượng ngùng cúi đầu, cười nói: "Đúng…đúng vậy, tôi không cẩn thận lại đi nhầm nữa."

Thẩm Diệu Chu lạnh lùng nhìn cậu ta.

Cậu nam sinh đứng đó, không dám cử động, chỉ có thể im lặng mặc cậu ấy nhìn mình.

Một nữ sinh trong cửa cẩn thận nhìn về phía Thẩm Diệu Chu, muốn nói gì đó để thu hút sự chú ý, cô nàng mím môi dưới nói: "Cậu đến tìm người ở tầng này sao? Tìm ai vậy? Tìm bạn gái của mình sao?"

Cô nữ sinh vừa nói vừa mỉm cười.

Cậu nam sinh lập tức thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy, tôi đến đây tìm bạn gái."

Lần này, nụ cười trên mặt cậu ta chân thực hơn nhiều.

Cậu ta thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy, mình đến đây chỉ để tìm người thôi mà, mình có làm gì sai đâu, sợ quái gì chứ?

"Hình như cậu ấy không có ở đây." Cậu nam sinh cười trừ: "Vậy tôi đi trước nhé. Tôi đi trước đây."

Thẩm Diệu Chu không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn cậu nam sinh kia rời đi.

Người này rõ ràng đang nói dối.

Mạc Tiếu Phàm nhìn xung quanh, hỏi: "Tống Ỷ Thi đâu?"

Thẩm Diệu Chu không lên tiếng, cậu ấy quay đầu đi về phía phòng mình. Người dưới trướng đã cấp lại thẻ phòng cho cậu ấy, lúc này cậu ấy có thể thuận lợi quẹt thẻ vào phòng.

Mạc Tiếu Phàm đứng ở ngoài cửa, cô ấy không dám bước vào bên trong.

Thế là Thẩm Diệu Chu tiện tay đóng cửa luôn.

Mạc Tiếu Phàm: "..." Ủa ủa, bước vào trong mà không nhìn mặt mình luôn hả?

Tống Ỷ Thi tỉnh dậy sau cơn đói.

Cô bỏ lỡ bữa trưa, đến khi tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn tối. Cô vội vàng rửa mặt, mặc quần áo sạch sẽ để xuống lầu ăn cơm. Lần này có rất nhiều người tập trung trong nhà ăn. Ngoài những người từ trường của mình còn có những người đến từ trường trung học Ninh Sơn nữa...Trong số đó, Tống Ỷ Thi là người bị soi mói nhiều nhất.

Trong một góc tối dường như có người nào đó đang chăm chú nhìn Tống Ỷ Thi.

"Không phải cậu nói sẽ thành công sao?"

Người kia đẩy chiếc kính gọng đen che đi vẻ phức tạp trong mắt: "...Có thể làm được. Nhất định có thể làm được." , sao hội trưởng Thẩm kia lại tìm Tống Ý Thi cơ chứ.

Sau khi Tống Ỷ Thi ăn cơm xong, cô lắng nghe mấy lời mà giáo viên hướng dẫn nói, sau đó trở về phòng tiếp tục càn quét đề thi.

Cô không để ý đến những ánh mắt hàng đang nhìn mình trong nhà ăn.

Trước khi xuyên vào đây, các đặc điểm trên khuôn mặt của cô rất giống với nữ chính, nhưng lại không có nét quyến rũ hay dáng vẻ không đứng đắn của nữ chính. Khi đó, cô hay bị đám đông xung quanh nhìn chằm chằm. Lúc đầu không quen lắm, nhưng dần dần cũng quen một cách tự nhiên luôn.