Chương 33

Nên đi đàn trước?

Hay là đi học trước đây?

Ung Dương cau mày suy nghĩ một chút, mở cửa xe bước vào.

Những ngón tay cậu vô tình gõ lên bề mặt da của chiếc ghế.

...Thôi được rồi, cứ đi học trước vậy.

Đi đến trường đưa cái này cho cậu ấy trước.

Nhưng khi Ung Dương đến trường, cậu nhìn thấy chỗ ngồi của Tống Ỷ Thi không có ai cả.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô bị bệnh sao?

Ung Dương nắm lấy cổ áo của Điền Vấn An, hất cằm về phía chỗ ngồi của Tống Ỷ Thi, hỏi: "Người đâu mất tiêu rồi?"

Điền Vấn An ngơ ngác: "Tôi...tôi cũng đâu có biết."

Ung Dương mắng: "Mẹ kiếp."

Quách Viên nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay lại, nói: "Tống Ỷ Thi ấy à? Cuộc thi ở thành phố Kinh đã bắt đầu. Cậu không biết sao?"

Ung Dương dáo dác nhìn xung quanh.

Dường như những người khác đều biết, chỉ có mình cậu và cái tên ngốc Điền Vấn An kia là không biết thôi.

Với lấy chiếc hộp trong túi, Ung Dương đột nhiên trở nên cáu kỉnh hơn.

Giống như...giống như hồi năm cậu sáu tuổi vậy, lúc ấy cậu học vẽ tranh, cậu đã vẽ một bức tranh phong cảnh thôn dã, chỉ còn chờ đưa cho bố xem, nhưng bố của cậu đã không trở về nữa.

Chết tiệt! Cái cảm giác chuẩn bị cho đi thứ gì đó lại đột nhiên con mẹ nó không còn gì cả...

Thật khó chịu!

Ung Dương cau mày hỏi: "Chừng nào thì trở về?"

Quách Viên đáp: "Chắc khoảng ba bốn hôm nữa."

Ba bốn ngày lận sao, lâu dữ vậy à!

Ung Dương đột nhiên hỏi: "Năm nay Thẩm Diệu Chu có đi thi đấu không?”

"Có đi chứ."

"Có mang theo đội cổ động không?"

"Có mang theo."

Ung Dương để cây đàn xuống gầm bàn, cậu cuối đầu gửi một đoạn tin nhắn: [Còn ở thành phố Kinh không vậy? Gửi tôi thời gian và địa điểm thi đấu của cậu đi.]

Cô trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Không phải cậu đã nói chơi dù lượn rất nhàm chán cho nên sẽ không đến sao?]

Ung Dương không thèm trả lời tin nhắn, cậu ném điện thoại vào túi, đứng dậy nói: "Tôi sẽ đi làm hoạt náo viên cho họ."

Quách Viên: ?

Đừng như vậy mà! Cậu mà đến chỗ khán đài ngồi thì còn học sinh nào có tâm trạng xem thi đấu nữa chứ. Cổ vũ, hò hét, hay hoan hô khỉ gió gì đó còn không phải là nhìn cái bản mặt đẹp trai của cậu à?

Lại nhìn cái vẻ mặt hung dữ kia xem, mấy người trên khán đài mà nhìn thấy còn dám mở mồm cổ vũ nữa không!

Mạc Tiếu Phàm nói muốn để ý tới cô, còn theo chân cô suốt quãng đường lên lầu.

Tới khi ra khỏi phòng, Tống Ỷ Thi đặt một tay lên nắm đấm cửa, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Tiếu Phàm: Tôi về phòng rồi, chẳng lẽ cậu cũng muốn theo tôi vào phòng sao?"

"Muốn chứ."

Tống Ỷ Thi nghiêng đầu hỏi: "Nhưng tôi muốn về phòng để ngủ đấy, cậu cũng muốn theo đến tận đó luôn à?"

Ngủ...ngủ sao?

Mạc Tiếu Phàm lùi lại phía sau một bước lớn.

Mạc Tiếu Phàm cảnh giác nhìn Tống Ỷ Thi, nói: "Không phải cậu đang đợi hội trưởng sao? Cậu ấy hẹn cậu ba giờ chiều..."

Tống Ỷ Thi chớp chớp mắt: "Nhưng ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt, bây giờ tôi muốn đi ngủ... Từ đây đến ba giờ chiều còn sớm chán."

Vẫn còn sớm ư? Phải rồi, vẫn còn sớm... Nghe cô nói vậy, Mạc Tiếu Phàm hoài nghi nhìn lại chính bản thân mình, trông chẳng khác đi hù dọa người khác cả.

Mạc Tiếu Phàm kiên định nói: "Không được, tôi không thể theo cậu vào trong được, cậu đi ngủ đi."

Tống Ỷ Thi làm động tác tạm biệt với cô ấy rồi quẹt thẻ mình để vào phòng.

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại trước mặt Mạc Tiếu Phàm, hành lang bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Mạc Tiếu Phàm đứng đó cảm thấy hụt hẫng, như thể mình đã bị thứ gì đó bỏ rơi vậy.

Tuy cô ấy cũng là một thành viên của Hội học sinh, nhưng Thẩm Diệu Chu rất ghét mọi người đến gần mình. Bình thường mỗi khi cậu ấy xử lý mấy công việc của Hội học sinh đều rất "công tư phân minh" (tức là việc công và việc tư luôn phân biệt rạch ròi).

Từ lâu cậu ấy đã là một biểu tượng của Hội học sinh, tất cả các thành viên trong Hội học sinh đều vô thức chia bản thân và cậu ấy thành hai thế giới khác nhau, cho nên nếu không có việc gì sẽ không tự dưng đến làm phiền cậu ấy.

Đối với Mạc Tiếu Phàm cũng y như vậy.

Có lẽ chỉ bằng cách đi theo Tống Ỷ Thi, cô ấy mới có thể thuận lợi đến gần cậu ấy được.

Nghĩ đến đây, Mạc Tiếu Phàm trợn to hai mắt, tức giận đá chân vào tường. Hừ... Lẽ ra mình nên hăm dọa Tống Ỷ Thi nhiều hơn mới đúng! Cần quái gì phải cảm thấy áy náy hay xấu hổ chứ?

Nhưng bây giờ tỉnh táo lại thì cũng đã muộn mất tiêu rồi.

Mạc Tiếu Phàm nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi đôi mắt cay xè, nhưng cũng chỉ là làm chuyện dư thừa, chẳng có tác dụng gì cả.

Cửa thang máy ở đầu hành lang bên kia mở toang, một nam sinh đeo kính gọng đen từ trong thang máy đi ra, đúng lúc nhìn thấy Mạc Tiếu Phàm đá chân vào tường.

Mạc Tiếu Phàm nghe thấy tiếng động, cô ấy liếc mắt nhìn về phía nam sinh kia.