Tôi thấy hình như mấy người muốn tôi chết thì phải!
Sở Nghệ Niên nghe thấy tiếng mở cửa, anh xoay đầu liếc mắt nhìn, lúc đôi mắt hai người vô tình chạm nhau, người này nhìn thấy rõ vẻ lạnh lùng trong mắt người kia.
Tống Ỷ Thi vội vàng nép người sang bên nhường đường cho cậu ấy vào, cô nói: "Có gì muốn nói thì vào trong mà nói, đừng đứng ở bên ngoài, lỡ có người nhìn thấy..."
Tống Ỷ Thi còn chưa nói xong, Thẩm Diệu Chu đứng bên ngoài thản nhiên nói: "Ừm, là tôi cầm ô của cậu đó."
Ngay lập tức, Tống Ỷ Thi cảm thấy cái đầu mình như bị phình to gấp đôi.
Sắc mặt Sở Nghệ Niên trở nên lạnh lùng hơn. Anh nhận ra được người kia là ai.
"Là cậu Thẩm sao?"
Thẩm Diệu Chu nhàn nhạt chào hỏi: "Cậu Sở, chào anh."
Nụ cười dịu dàng trên khóe miệng Sở Nghệ Niên hoàn toàn biến mất, giọng nói hơi lạnh lùng, lúc nói chuyện cũng không giữ vẻ lịch sự nữa: "Sao cậu Thẩm lại tự dưng đi giật đồ của cô gái nhỏ vậy?"
Sao anh có thể cho phép người khác chạm vào đồ vật mà anh đã cho cô chứ?
"Anh nói đúng." Thẩm Diệu Chu trả lời xong liền xoay người mở cửa ra ngoài.
Dù thế nào đi nữa, lúc thấy cậu ấy ra ngoài, Tống Ỷ Thi bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa mới hít một hơi, cánh cửa bên kia lại mở ra. Thẩm Diệu Chu chậm rãi đi tới, tay trái cầm khăn tắm, tay phải cầm hộp thuốc.
"Khăn lông đó, mau lau nước đi, còn cái này là thuốc phòng cảm lạnh." Thẩm Diệu Chu đưa cho Tống Ỷ Thi, dừng một chút, cậu ấy nói tiếp: "Tôi đã cầm ô của cậu, cho nên tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
"..." Đầu óc Tống Ỷ Thi suýt chút nữa nổ tung.
Cô cảm thấy Thẩm Diệu Chu nhất định đã ghi thù cô! Nhất định cái tên này đang trả thù cô! Chắc chắn là vậy rồi!
Trong phút chốc, cả Sở Nghệ Niên và Thẩm Diệu Chu đều nhìn thẳng vào cô, rõ ràng ánh mắt của họ cực kỳ lạnh lùng nhưng lại khiến Tống Ỷ Thi cảm thấy cực kỳ áp lực.
Tống Ỷ Thi hít một hơi, vươn tay, cẩn thận đi lấy hộp thuốc.
Ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào nó, Sở Nghệ Niên liền lên tiếng nói: "Mấy thứ này trong phòng con bé đều có đủ cả."
Tay của Tống Ỷ Thi như bị đóng băng giữa không trung.
Thế bây giờ tôi có nên nhận hay không đây?
"Không giống nhau…" Thẩm Diệu Chu nhàn nhạt nói: "Mấy cái này tôi mua để xin lỗi cậu ấy."
Giọng nói của Sở Nghệ Niên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng: "Cậu Thẩm xin lỗi mà như vậy sao?"
Anh vẫn còn đứng ở đây nên Thẩm Diệu Chu làm sao dám bắt nạt Tống Ỷ Thi được? Hình ảnh Tống Ỷ Thi trốn sau lưng như con vật nhỏ bị bắt nạt hiện lên trong tâm trí anh, ngay lập tức khiến anh càng quyết tâm hơn. Anh rất muốn bảo vệ Tống Ỷ Thi dưới đôi cánh vững chắc của mình.
Thẩm Diệu Chu trầm mặc vài giây: "Anh nói rất đúng."
Cậu ấy nhìn sang Tống Ỷ Thi: "Cậu muốn gì?"
Tống Ỷ Thi: ?
Không cần đâu, tôi không muốn cái gì hết!
Tống Ỷ Thi lạnh nhạt nói: "Không cần đâu."
Cô nói rồi chỉ vào chiếc khăn và hộp thuốc: "Cái này tôi cũng không cần nữa."
Sở Nghệ Niên nhìn cô chằm chằm, xác nhận cô thật sự nghiêm túc, anh bất đắc dĩ nói: "Nếu em đã nói không cần thì không cần thôi."
Dù sao không nhận đồ của Thẩm Diệu Chu đương nhiên trong lòng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Tống Ỷ Thi giậm chân, cô co rụt vai, sau đó vươn tay kéo lấy ống tay áo của Sở Nghệ Niên: "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào trước đi."
Rất hiếm khi Sở Nghệ Niên thấy cô chủ động như vậy.
Khóe miệng anh khẽ nhếch: "Lạnh không? Anh đưa áo khoác ngoài của anh cho em nhé?" Chiếc áo khoác mỏng mà anh nói đang vắt ngang giữa khuỷu tay anh.
Anh không tin lần này cô sẽ ném trả chiếc áo khoác cho anh, sau đó còn chơi cái trò dạng chân với anh giống như lúc trước.
Tống Ỷ Thi thật sự cảm thấy rất lạnh.
Không phải cái lạnh do gió lùa mang đến mà là cái lạnh toát ra từ tận đáy lòng.
Cô luôn cảm thấy Thẩm Diệu Chu đang dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét mình, đồng thời trong đầu còn phác họa ra cách làʍ t̠ìиɦ với cô nữa...
Không được đâu, tôi khinh nhé!
Giờ này là lúc nào rồi?
Đầu óc toàn nghĩ mấy thứ tầm bậy tầm bạ đó?
Chỉ cần có thể rời đi nhanh chóng, mọi thứ sẽ dễ nói chuyện hơn.
Tống Ỷ Thi ngẫm nghĩ, trước khi Sở Nghệ Niên chủ động đưa áo ra, cô đã nhanh chóng đưa tay ra và giật lấy áo khoác của anh.
"Chúng ta vào trong đi." Tống Ỷ Thi lo lắng nói: "Anh trai! Anh trai!" Cô suýt chút nữa thốt ra câu "Anh họ ơi" rồi.
Lông mày Sở Nghệ Niên nhướng lên, khóe miệng khẽ cong: "Được rồi, vào trong rồi nói."
Anh đi phía sau Tống Ỷ Thi, cùng cô bước vào phòng.
Tống Ỷ Thi xoay người định đóng cửa lại, nhưng nghĩ lại thì hình như làm vậy không được lễ phép lắm, lỡ như Thẩm Diệu Chu ghi thù càng sâu thì sao?
Thế là cô đứng chen ngoài cửa, thò cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, nói với Thẩm Diệu Chu vẫn còn đứng trong hành lang: "Hội trưởng Thẩm, bái bai."