Chương 24

Có phải chiếc ô này rất quan trọng không? Nhưng nó chỉ là một chiếc ô trông chẳng khác gì bình thường.

Một bạn cùng lớp ở đầu bên kia hét lên: "Chết tiệt, Sở Nghệ Niên lại lên top tìm kiếm."

"Để tôi xem nào, cho tôi xem với, cậu đang nói cái gì đấy?"

"Anh ấy mặc áo mưa ra ngoài... ah, anh ấy mặc áo mưa trông đẹp trai quá! Trông anh ấy không chật vật tẹo nào!"

"Này, không đúng. Tớ nhớ trợ lý của nam thần luôn chuẩn bị sẵn một chiếc ô. Chiếc ô đó hay được thấy bên cạnh nam thần mà. Chiếc ô đấy là quà từ nhãn hàng, trên tay cầm với mặt ô đều có tên của nam thần..."

Đôi mắt của Tống Ỷ Thi đột nhiên mở to, theo phản xạ cô che tay cầm ô.

Bề mặt của chiếc ô đen kịt, tên thêu trên đó rất khó thấy nhưng tay cầm lại cực kỳ dễ thấy.

Tống Ỷ Thi cảm thấy mình giống như một tên trộm, cô lặng lẽ cất chiếc ô đi, mặc kệ nó đã khô hay chưa. Cô cuộn nó lại trước rồi thắt khóa lại, để không ai có thể nhìn thấy tay cầm của chiếc ô.

Thẩm Diệu Chu bình tĩnh nhìn vào hành động của cô.

Từ khi cô quay đầu lén lút nghe người khác nói chuyện phiếm, sau đó đột nhiên quay đầu lại, hai mắt hơi trợn tròn lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng dùng một tay che ô... cho đến khi cô gấp ô lại. Cậu ấy đã nhìn thấy hết.

Làm thế nào biểu cảm trên khuôn mặt của một người có thể thay đổi nhiều như vậy?

Mở to mắt, mím môi, phồng má, thở phào nhẹ nhõm... Trong thời gian ngắn, cô đã thực hiện nó trên khuôn mặt. Còn có một chuyển động không thể diễn tả ở khóe mắt và lông mày nữa.

"Được rồi, thủ tục nhận phòng hoàn tất, mấy em mỗi người cầm chứng minh thư cùng thẻ phòng, chúng ta lên lầu tắm nước nóng..." Thầy giáo vừa nói vừa phân phát đồ vật trong tay cho bọn họ.

Tống Ỷ Thi và Thẩm Diệu Chu là người nhận thẻ phòng cuối cùng.

Thầy giáo cười nói: "Thầy đặc biệt xếp cho hai đứa ở cạnh nhau đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi với nhau."

Tống Ỷ Thi: "..."

Không, không, không có tiện đâu thầy!

Vẻ mặt Thẩm Diệu Chu không thay đổi, nhận lấy: “Vâng, cảm ơn thầy.”

Mọi người chia ra thành từng nhóm đi thang máy lên tầng. Tống Ỷ Thi và Thẩm Diệu Chu ở nhóm cuối cùng, trong thang máy chỉ còn lại lác đác vài người. Tống Ỷ Thi vô thức hô hấp cẩn thận hơn.

“Thật là có duyên.” Sở Nghệ Niên ngồi ở lầu hai nhà ăn, nhìn xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt nhìn thấy cảnh tượng ở đại sảnh dưới tầng.

Anh đặt dao nĩa trong tay xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Người đại diện sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: "Cậu Sở, cậu định đi đâu vậy?"

Sở Nghệ Niên vẻ mặt lãnh đạm: "Đi lấy ô của tôi."

Người đại diện ngây người nhìn bóng lưng rời đi của anh.

Chiếc ô đó... Hồi đó, nhãn hàng đã đưa hơn chục chiếc, tất cả đều có tên của Sở Nghệ Niên trên đó. Từ khi nào thì cậu Sở lại keo kiệt như thế, ô đã đưa cho fan cũng muốn đòi lại?

Không đúng, vậy thì ... chẳng nhẽ đấy không phải là fan?

Không phải là fan thì là gì?

Người đại diện tự đưa mình vào ngõ cụt

Tống Ỷ Thi thấy Thẩm Diệu Chu quẹt thẻ trước để vào phòng, cô lập tức cảm thấy hô hấp của mình đều đặn hơn rất nhiều, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành. Rồi sau đó cô cũng mở cửa phòng, bước vào và quay người đóng cửa lại nhưng cánh cửa không nhúc nhích vì có một bàn tay vươn ra đã chặn cửa lại.

“Em lấy ô của anh rồi, mà sao vẫn còn ướt thế?” Sở Nghệ Niên lấy tay vén nhẹ mớ tóc mái còn ướt trên trán của cô: “Lần này mà sốt cao thì không ai cõng em đi bệnh viện đâu. "

Cô đã trốn tránh anh quá nhiều lần rồi. Điều này khiến Sở Nghệ Niên hiếm khi làm việc tốt nhưng thậm chí không nhận được một lời cảm ơn, cảm thấy không hài lòng.

Anh phải khéo léo nhắc nhở cô.

Ít nhất……

Ít nhất thì cô cũng phải gọi một tiếng "anh trai" coi như lời cảm ơn, không phải sao?

Tống Ỷ Thi trợn tròn mắt, cô nhìn rõ ràng người trước mặt, suýt chút nữa không thở nổi.

Aaaaaa.

Không khí như chuyển từ mùi chanh sang mùi cá ươn trong tích tắc!

Đứng trong phòng khách sạn, Thẩm Diệu Chu trong đầu vô thức quanh quẩn một câu.

Chiếc ô... là của Sở Nghệ Niên đưa cho? Thẩm Diệu Chu cau mày.

Đôi mắt của Tống Ỷ Thi mở to, cô lùi lại sau một bước.

Giống như một con thú nhỏ sợ sệt co mình vào trong hang.

Sở Nghệ Niên nhìn thấy vẻ mặt và động tác của cô, đáy lòng anh như bị ai đó chạm nhẹ, cảm thấy hơi ngứa ngáy...Khóe miệng anh tự dưng cong lên, hỏi lại: "Hả? Hỏi em đó, sao cả người ướt nhẹp hết vậy? Em đưa ô của anh cho người khác sao?"

Tống Ỷ Thi lắc đầu liên tục, cô giơ chiếc ô đang cầm bên trái lên: "Không phải...là bị người ta cướp mất tiêu! Một bạn học mới vô cùng hung dữ đã giật mất cái ô của em! Em vất vả lắm mới giật lại được cái ô đấy..."

Thẩm Diệu Chu xoay người đi về phía cửa. Cậu ấy mở cửa nhìn về phía lối đi bên ngoài, đúng lúc nghe được câu nói này.

Thẩm Diệu Chu: "..."

Tống Ỷ Thi: "..."