Chương 26

Do dự một hồi, cô lại nói tiếp: "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Đồng thời trong lòng còn bổ sung thêm một câu: Trời ạ, cái câu phía trên làm ơn đừng giữ trong lòng giùm tôi nhé. Ngày mai tốt nhất đừng có đừng có nhìn thấy tôi nữa nha!

Thẩm Diệu Chu trừng mắt nhìn cô một cái, cậu ấy nhàn nhạt nói: "Được rồi, ngày mai gặp lại."

Tống Ỷ Thi rụt cổ vào trong và nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Câu "ngày mai gặp lại" của Thẩm Diệu Chu nghe rất đáng sợ, giống như ngày mai cậu ấy nhất định sẽ tìm cô tính sổ vậy.

Khi Tống Ỷ Thi quay lại, cô thấy Sở Nghệ Niên đang ngồi trên ghế sô pha.

Anh đang ngước lên nhìn cô với vẻ mặt hết sức lạ lùng.

Tống Ỷ Thi lo lắng trong lòng, tay chân bủn rủn bước tới gần anh, trên tay còn cầm theo cái ô.

"Anh nhìn gì vậy?" Tống Ỷ Thi giả vờ cười: "Bộ mặt em dính bùn sao?"

Sở Nghệ Niên hỏi: "Sao em lại tới thành phố Kinh?"

Chủ đề này trở nên bình thường hơn rất nhiều, Tống Ỷ Thi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở lại bình thường, cô đặt cái ô xuống trước mặt anh, nói: "Tới tham gia cuộc thi tiếng Anh."

"Cùng với Thẩm Diệu Chu?"

"Ừm."

Sở Nghệ Niên nghĩ đến biểu hiện và hành vi vừa rồi của Tống Ỷ Thi.

Dường như cô rất căng thẳng khi đứng trước mặt Thẩm Diệu Chu, cho dù lúc nãy đóng cửa lại, cô vẫn phải quay đầu lại nói "ngày mai gặp lại" với Thẩm Diệu Chu.

Thẩm Diệu Chu là bạn cùng lớp tính tình hung dữ mà cô hay nói đó sao, đó là người mà cô thích đấy à? Có phải chính Thẩm Diệu Chu đã cướp lấy cái ô của cô hay chỉ là trò đùa vui giữa những đứa trẻ với nhau?

Dường như ở độ tuổi của cô, học sinh ưu tú rất được ngưỡng một thì phải?

Nghĩ đến đây, Sở Nghệ Niên không hề vui vẻ chút nào.

Cô căng thẳng khi đứng trước mặt Thẩm Diệu Chu chính là vì muốn gây ấn tượng với người mình thích sao? Căng thẳng trước mặt cậu ta là vì sợ cậu ta tránh mặt mình sao?

Lẽ nào anh không hiền bằng cái tên Thẩm Diệu Chu đó sao?

Càng nghĩ về chuyện đó, Sở Nghệ Niên càng cảm thấy bực bội trong lòng.

Tống Ỷ Thi thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy, da đầu bỗng nhiên cảm thấy hơi tê dại. Cô vội vàng nói: "Em muốn đi tắm một chút, tóc bị nước mưa làm ướt hết rồi, lạnh quá đi mất..."

Sở Nghệ Niên nói: "Mau đi đi."

Tống Ỷ Thi đặt chiếc áo khoác trong tay lên ghế sô pha, đeo ba lô trên lưng đi vào phòng tắm.

Cô lấy trong túi ra một bộ đồ lót để thay, bật vòi hoa sen và cởϊ qυầи áo trong khi đợi nước nóng lên.

Sở Nghệ Niên đang ngồi trên sô pha, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, tự dưng anh liếc nhìn về phía phòng tắm.

Kính trong phòng tắm bị mờ, cũng không có rèm chắn sáng.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài không nhìn rõ được cảnh tượng bên trong, nhưng giữa những làn hơi nước lượn lờ vẫn hiện lên bóng người không rõ ràng lắm.

Hơi thở của Sở Nghệ Niên đột nhiên bị ngắt quãng.

Có nên nói cô quá ngây thơ khi hoàn toàn tin tưởng vào anh không? Hay là nói cô quá ngu ngốc, giống như lúc nãy còn không biết vòi Thẩm Diệu Chu bồi thường cho mình. Bây giờ cũng không biết đuổi anh ra ngoài nữa...

Tâm trí của Sở Nghệ Niên rất tỉnh táo và bình tĩnh.

Ngay lập tức, anh cảm thấy bản thân ngồi đây giống như một con dã thú đang chờ mồi vậy.

Khi trời mưa ở thành phố Kinh, trời cũng đổ mưa ở thành phố Hải.

Ung Dương nắm lấy áo thi đấu của mình và bước ra khỏi sân vận động.

Bên ngoài trời đang mưa khá to, rất nhiều người không mang theo ô, họ đứng dưới mái hiên với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, phần lớn đều đang chờ người nhà đưa xe đến đón.

Ung Dương không để ý đến bọn họ, cậu đội chiếc áo sơ mi lên đầu rồi lao nhanh ra ngoài.

Cậu cứ thế chạy thẳng vào trong màn mưa nặng hạt.

Tài xế đã lái xe đến, cậu mở cửa ngồi vào trong. Hôm nay tài xế lái xe đến một tuyến đường khác với mọi hôm.

Ngay khi Ung Dương còn nghi ngờ có phải mình đã bị bắt cóc rồi hay không thì tài xế đột nhiên lên tiếng, anh ta nhỏ giọng nói: "Cậu Ung à, chúng ta tới nơi rồi."

Ung Dương mở cửa và bước xuống.

Đó là lối vào của một khách sạn.

Nhà họ Ung thường hay đến khách sạn này để tổ chức tiệc tùng hay tổ chức mấy buổi tụ họp mặt gì đó.

Ung Dương ngơ ngác nghĩ, chắc là mẹ mình lại tổ chức tiệc trà gì đó nữa rồi.

Người phục vụ cầm lấy ô che chắn cho cậu.

Vào trong thang máy lên tầng hai, vừa mới bước vào cửa, Ung Dương đã nhìn thấy một tấm biểu ngữ cực lớn: Nhiệt liệt chúc mừng Ung Dương đã có nhiều tiến bộ trong học tập!

Ung Dương:...

Mẹ cậu là bà Y Mỹ Tâm mặc một chiếc sườn xám đi về phía anh, trên tay còn cầm theo một ly rượu: "Con trai à, con có ngạc nhiên không nào?"

Ung Dương: "Cái quỷ quái gì vậy mẹ?"

Y Mỹ Tâm mỉm cười đầy mãn nguyện: "Đừng giấu mẹ thế chứ, hôm bữa mẹ đã nhìn thấy bài kiểm tra tiếng Anh trong phòng con rồi. Mẹ đã gọi điện thoại cho ông bà nội, ông bà ngoại của con, còn có cả cô và dì của con nữa... Mọi người biết tin con đạt điểm cao đều rất vui mừng, thế là quyết định hôm nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho con!"