Chương 11: Bá đạo 4

Liên Hồng không hài lòng về việc Liên Phi dám sai khiến cô ta như một chân chạy vặt. Nhưng Liên Hồng không dám nói gì, cô ta chỉ gật đầu rồi rời đi.

Một lúc sau, Ung Dương và đồng đội trong đội bóng rổ của cậu trở về phòng thay đồ. Khi thấy nhóm người đang đi tới, Liên Phi không vội vã xông vào, cô ấy quyết định chờ đến khi Liên Hồng mua nước xong thì cô ấy mới từ từ cầm chai nước đi đến phòng thay đồ.

Ung Dương mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Điền Vấn An còn đang thán phục cậu: “Hôm nay anh Dương giỏi thật đấy, cậu mạnh đến nỗi lớp bảy suýt khóc luôn…”

Ung Dương vừa quay đầu lại thấy cậu ta đang tươi cười nên cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Tên ngốc này không nhớ rằng bạn học mới còn đang ở trong bệnh viện sao?

“Anh Dương…”

Bỗng nhiên, Ung Dương mở miệng nói: “Cậu đừng thích Tống Ỷ Thi.”

Liên Phi đứng ở ngoài cửa, cô ấy không thở nổi và suýt nữa làm vỡ chai nước trên tay.

Cô ấy không dám đứng lại nữa, vội vàng quay người đi ra ngoài nhưng cuối cùng lại đυ.ng phải Liên Hồng và cô gái cao lớn kia.

Liên Phi lạnh lùng liếc bọn họ rồi bước nhanh ra ngoài.

Sau khi rời khỏi sân bóng rổ, nữ sinh cao lớn kia như từ trong mơ tỉnh lại, khàn giọng nói: “Cậu Ung thực sự thích Tống Ỷ Thi…”

Liên Hồng im lặng một lúc, cũng nhỏ giọng nói: “Em nghe lớp hai nói rằng hôm nay Tổng Ỷ Thi bị bệnh mà Ung Dương không hề tới thăm. Em còn tưởng rằng thiếu gia Ung chỉ lợi dụng cậu ta như một món đồ chơi. Không ngờ…”

Không ngờ tới, Ung Dương bá đạo đến nỗi không cho phép người khác thích Tống Ỷ Thi.

Cô gái cao lớn kia còn nói: “Trước nay tôi còn chưa từng thấy cậu Dương như vậy bao giờ…”

Liên Hồng: “Liên Phi, chị…”

Một tiếng “Rầm” vang lên, nắp chai nước khoáng bị vặn một chút đã văng ra ngoài, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Hai người còn lại không dám nói gì, họ chỉ nhìn Liên Phi tức giận rời đi mất.

Trong phòng thay quần áo, Điền Vấn An kinh ngạc nhìn Ung Dương: “Anh Dương? Cậu nói cái gì cơ?”

Ung Dương cảm thấy bản thân cậu quả thực đã có bệnh rồi.

Điền Vấn An thích Tống Ỷ Thi hay cậu ta có nhớ cô không thì liên quan gì đến cậu?

Ung Dương tức giận cau mày, cậu cầm lấy chiếc túi của mình rồi sải bước ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ Điền Vấn An.

Điền Vấn An ở phía sau lo sợ: “Tôi bị sao vậy? Tại sao anh Dương lại không cho tôi thích bạn học mới thế?”

Tống Ỷ Thi uể oải nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt lại.

Có khoảng mười người vây quanh cô. Bọn họ đem cho cô nào là trái cây, nào là sô cô la, còn có rất nhiều hoa. Không biết là ai đã mang một lẵng hoa to gần bằng đầu người tới nữa! Khoảnh khắc Tống Ỷ Thi nhìn thấy lẵng hoa này, cô còn nghĩ rằng lẵng hoa to đùng này là dùng để chia buồn cái chết của mình luôn.

Vu Tú chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy nên bà có chút luống cuống. Cuối cùng, bà quyết định đứng ngoài phòng bệnh để chờ.

Trong phòng bệnh, một nhóm người khô khan hỏi thăm cô. Rốt cuộc, trước đây bọn họ chưa từng có kinh nghiệm nhiều trong việc thăm hỏi người bệnh.

Quách Viên thở dài nói: “Đừng đứng ngốc như vậy, hãy gọt táo cho Ỷ Thi đi.”

“Ai sẽ gọt đây? Tớ sẽ không làm đâu.”

“Tớ, tớ cũng không biết làm.”

“Không phải ở đây có dao gọt hoa quả hay sao? Cậu lên mạng kiếm cách dùng nó đi!”

“Được thôi, để tớ thử xem sao…”

Vài người lóng ngóng mở giỏ trái cây ra.

Thông thường công việc này đều do bảo mẫu đảm nhận.

“Mẹ kiếp, tên ngốc nào lại chọn sầu riêng? Bốc mùi quá.”

“Thảo nào dọc đường tớ lại ngửi thấy có mùi gì nồng nặc như vậy…”

Tống Ỷ Thi: ?

Điều này khác xa so với nội dung ban đầu của cuốn tiểu thuyết quá.

Tại sao bọn họ không điên cuồng coi thường cô, tát vào mặt cô, nói xấu, bắt nạt và chọc tức cô vậy?

Tại sao bây giờ những người trong lớp ba lại có dáng vẻ trông không thông minh lắm nhỉ?

Bên ngoài phòng bệnh.

Vu Mẫn và thư ký của bà ta đã tới đây.

Vu Tú kinh ngạc nhìn bà ta: “Sao em lại đến đây? Không phải em rất bận sao?”

Vu Mẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng trong phòng bệnh, cười nói: “Dù bận cỡ nào thì em cũng phải tới thăm Thi Thi.”

“Các bạn học của Thi Thi đều ở bên trong…” Vu Tú xấu hổ nói.

“Không sao, em ở bên ngoài đợi một lát cũng được.” Vu Mẫn dừng một chút, sau đó nhìn Tống Ỷ Thi qua cửa kính, sau đó bà ta nở một nụ cười nói: “Thi Thi vừa chuyển trường mà đã thân thiết với bạn học như vậy rồi.Thi Thi thật sự rất đáng yêu, con bé có thể khiến mọi người xung quanh ai cũng yêu quý nó.”

Vu Tú chỉ có thể cười cười, bà không biết nói tiếp như thế nào bởi vì từ trước đến nay bà chưa từng thấy con gái của mình có quan hệ tốt với bạn bè bao giờ cả…

Vu Mẫn cười nói: “Ngay cả Nghệ Niên cũng rất thích con bé.”

Vu Tú lại càng sợ hãi, bà không biết nên trả lời như thế nào.

Vu Mẫn nói: “Lần sau hãy để Thi Thi đến nhà em chơi nhiều hơn đi.”

Bên trong phòng bệnh có một giọng nói truyền ra: “Tớ khá giỏi trong việc gọt trái cây đúng không? May mắn là hôm nay anh Dương không đến, nếu cậu ấy mà gọt hoa quả thì chắc chắn là chúng sẽ bị biến dạng hoặc lăn vòng vòng xuống đất luôn. Hahaha! Hahaha!”