Chương 10: Bá đạo 3

Nhiều người nói rằng cậu có tính kiêu ngạo và khó đối phó. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người trong lớp này đều giống nhau. Chỉ là tính cách của cậu khó chịu hơn mọi người thôi.

“Thiếu gia Ung, cậu sẽ đi sao?” Quách Viên vươn cổ hỏi.

Dường như câu hỏi của cô ấy đã thu hút sự chú ý của vô số người. Ai cũng nhìn Ung Dương như thể họ đang muốn nghe câu trả lời của cậu.

Không thể hiểu được việc này.

Ung Dương khẽ nhíu mày: “Tôi không đi.”

Quách Viên chậc lưỡi: “Được thôi, vậy lát nữa chúng tôi sẽ đi.”

“Được thôi. Nhân tiện tôi sẽ không cần phải học hai tiết tiếp theo. Thật tuyệt vời biết bao!”

Mấy người vui vẻ nói chuyện rôm rả một lúc, sau đó bọn họ thật sự thu dọn cặp sách rồi đến tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ.

Đây là lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nghe họ nói rằng cả lớp muốn phát huy hết tình cảm đoàn kết và họ rất quan tâm đến sức khỏe của bạn học mới. Lý do xin nghỉ này quá vô lý… Nhưng lời từ chối đến miệng rồi lại bị giáo viên chủ nhiệm nuốt vào trong.

Thật vậy, để cải thiện tình hình trong lớp thì mọi người cần đoàn kết với nhau hơn. Các bạn có thành tích tốt sẽ kèm các bạn kém và học sinh trong lớp sẽ có thể giúp đỡ nhau trong tương lai, cùng nhau tiến bộ. Đó thật sự là một chuyện tốt. Như vậy sẽ không làm các phụ huynh thất vọng với số tiền mà họ đã bỏ ra…

Chủ nhiệm lớp ký giấy xin nghỉ phép cho bọn họ, nhóm người Quách Viên cầm tờ giấy chạy đi. Trước khi đi họ còn lắc bài tập trong tay và nói với chủ nhiệm: “Chúng em sẽ mang bài tập đến cho bạn học mới…” Ý của bọn họ là cứ yên tâm, bọn em không quên việc học tập đâu.

Hiếm khi Ung Dương ở lại lớp học thêm. Trong lớp học, các dãy ghế hầu như đều trống trơn.

Nhóm người này thật sự đã đi rồi sao?

Ung Dương không khỏi quay đầu nhìn về phía Điền Vấn An.

May mắn là Điền Vấn An vẫn còn ngồi vững.

“Cậu không đến bệnh viện à?” Ung Dương hỏi.

Điền Vấn An lắc đầu: “Không phải hôm qua cậu đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ chơi một trận với lớp bảy lúc tan học sao? Tôi chờ đánh xong rồi lại nói.”

Ung Dương: …

Cậu muốn khuyên Điền Vấn An ngừng thích cô càng sớm càng tốt. Cậu ta kém thông minh như vậy, theo đuổi được cái rắm ấy!

Điền Vấn An tìm được đề tài nên cậu ta không ngừng nói về giải đấu bóng rổ.

“Cú ném đó thực sự tốt… Quá đỉnh!”

“Tôi không thể làm được nhưng nếu đổi thành anh Dương thì chắc chắn không thành vấn đề…”

Trong lòng Ung Dương có chút khó chịu.

Thậm chí trong lòng cậu còn có chút đồng tình với bạn học mới đó. Lần sau nếu Điền Vấn An tỏ tình với cô thì cô nhất định đừng tin cậu ta. Nếu yêu đương với Điền Vấn An thì chắc chắn cô sẽ phải khóc vì sự vô tâm của cậu ta.

Chẳng bao lâu sau đã đến giờ tan học rồi.

Ung Dương cầm túi của mình lên rồi đi đến sân bóng rổ cùng với đám người Điền Vấn An. Mặt khác, khi nghe tin Ung Dương sẽ tham gia thi đấu, đã có rất nhiều lớp chạy đến chiếm hết khán đài của sân bóng rổ. Thậm chí có những cô gái cầm nước, khăn lông… trên tay để cổ vũ cậu. Ngay khi Ung Dương vừa ra sân, những tiếng hét chói tai vang lên như muốn làm sập mái nhà.

Liên Phi và Liên Hồng cùng một đám người đang ngồi ở trên khán đài.

Sắc mặt của Liên Phi không tốt lắm, cô ấy cất giọng hỏi: “Cậu đăng bài lên làm gì vậy?

“Liên Phi, cậu nói như vậy là đang trách tôi sao?” Cô gái cao lớn bên cạnh không vui nói: “Cậu thử nghĩ xem, toàn trường có bao nhiêu người thích Ung Dương? Cậu muốn giữ mặt mũi nên tôi đã giúp cậu đăng bài viết đó rồi. Như vậy, sẽ có nhiều người muốn trừng trị Tống Ỷ Thi mà cậu sẽ không phải làm gì. Có gì không tốt đâu?”

“Ung Dương chỉ đến tìm tôi với Liên Hồng thôi. Nếu cậu ấy biết thì sẽ nghi ngờ tôi. Cậu có nghĩ đến vấn đề đó không vậy?”

Nữ sinh cao lớn ngượng ngùng nói: “Tôi làm vậy không phải vì muốn tốt cho cậu sao? Tôi thấy thiếu gia Ung lại dính dáng đến cái tờ giấy không có lai lịch gì kia. Nghĩ đến việc cậu buồn bã vì chuyện đó nên tôi mới tức giận. Cậu xem, hôm nay Tống Ỷ Thi nói bị ốm nên không đến trường nhưng tôi nghĩ do cô ta chột dạ về vụ việc với Ung Dương nên mới không dám đi học.

“Cậu sớm muộn gì cũng lộ ra cái đuôi trước thiếu gia Ung. Nếu Tống Ỷ Thi sớm chột dạ thì cậu còn đăng bài viết kia làm gì? Chắc chắn việc làm của cậu có lưu lại dấu vết. Đừng ngu ngốc như vậy.” Liên Phi đứng lên nói: “Tôi đi đến phòng thay đồ chờ Ung Dương.”

“Nếu bị phát hiện thì cậu nói với Ung Dương là tôi đăng là được chứ gì…”

Liên Phi rời đi mà không thèm nhìn lại.

Liên Hồng nhìn trái nhìn phải rồi vội vàng chạy theo. Cô gái cao cao kia sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nên suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đuổi theo Liên Phi.

Liên Phi đã đợi rất lâu ở gần phòng thay đồ. Khi nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ, cô ấy biết là trận đấu đã kết thúc và người thắng là Ung Dương. Sau đó, Liên Phi đưa ví của mình cho Liên Hồng rồi bảo cô ta: “Đi mua nước đi.”